Nổi tiếng là người đứng sau những bộ váy cưới lộng lẫy của loạt sao Việt, nhưng khi về quê nhà, NTK Vĩnh Thụy cũng giống như bao người con khác, thích thong dong ra vườn ngắm nghía cây cối, phụ mẹ bẻ cây hái trái.
Mới đây, anh khiến trang cá nhân rộn ràng khi khoe chiến tích về quê “chôm” trái cây kèm dòng trạng thái không thể dí dỏm hơn: "Mấy cây mới ra trái bói lần đầu này nghe đồn phải để người còn trinh tiết hái thì cây mới tươi tốt, sai trái quanh năm. Nghe xong tự tin xách rổ đi hái liền". Sự trù phú của mảnh đất quê hương Đồng Tháp không chỉ ưu ái cho lòng "tự tin" của anh bằng những rổ quả đầy ắp, mà còn mang đến một hiện tượng thú vị: Từ bưởi đến mít, quả nào quả nấy cứ thi nhau mọc "có đôi có cặp".

Tạm gác lại những bản vẽ và thước vải, NTK Vĩnh Thụy tìm thấy sự cân bằng tuyệt đối bên người mẹ kính yêu tại ngôi nhà tuổi thơ, trân trọng từng nhành cây ngọn cỏ do chính tay mẹ tảo tần chăm bón.
Nằm bình yên tại tỉnh Đồng Tháp, mảnh đất hơn 1.000m² bao bọc lấy ngôi nhà cấp 4 của gia đình Vĩnh Thụy đã có tuổi đời hơn 30 năm. Nơi đây giống như một "kho báu nông sản" thu nhỏ với đủ loại mít, bưởi, xoài, ổi, dừa, cho đến những luống rau xanh tít tắp, tất cả đều được tạo nên và duy trì bởi bàn tay đảm đang của người mẹ - một cựu hiệu trưởng trường học đã nghỉ hưu.
Điều làm nên cái nét riêng của khu vườn này chính là triết lý canh tác "0 đồng hóa chất" mà mẹ anh kiên trì theo đuổi. Suốt ba thập kỷ, bà kiên quyết nói không với thuốc bảo vệ thực vật. Sâu bọ đến phá thì bắt tay mang thả đi nơi khác, phân bón hoàn toàn là hữu cơ. Sống thuận tự nhiên, hạn chế sát sinh và tôn trọng mọi loài sinh vật nhỏ bé là lối sống bình dị mà mẹ đã truyền lại cho anh.

Có lẽ chính nhờ tình yêu thương thuần khiết và sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ mà mạch đất nơi đây lúc nào cũng màu mỡ, cây trái bói mùa đầu đã thi nhau kết thành từng đôi khiến con trai khi về thăm nhà cũng phải thốt lên đầy thích thú: "Thấy cưng ghê. Có đôi có cặp nữa ha".

Niềm vui của Vĩnh Thụy khi phát hiện cặp bưởi bói đầu mùa mọc sát sạt vào nhau. Lớp vỏ xanh bóng căng tràn nhựa sống là câu trả lời ngọt ngào nhất cho bàn tay chăm sóc hao gầy của người mẹ.

"Trái mít mà cũng có cặp luôn vậy", anh bày tỏ. Đôi mít non nép mình dưới bóng lá gốc vườn, mọc kề nhau như hình với bóng. Những "cặp đôi" độc đáo này đang trở thành tâm điểm khiến bạn bè và người hâm mộ của nhà thiết kế vô cùng trầm trồ.

Cách TP.HCM chỉ khoảng 60km, mỗi chuyến trở về quê là một lần Vĩnh Thụy được "sạc" lại năng lượng sáng tạo. Điều anh trân quý nhất không phải là giá trị vật chất của khu vườn, mà là những miền ký ức và bóng dáng tảo tần của đấng sinh thành.

Những tán rau non tơ, xanh mướt mát mọc lên đều tăm tắp từ lớp đất được phủ rơm giữ ẩm tỉ mỉ cho thấy sự kỹ lưỡng trong cách làm vườn thuận tự nhiên của người mẹ cựu giáo chức.

Thức quà quê mộc mạc nhưng "đậm vị": Rổ mướp hương mẹ trồng vừa được thu hoạch căng nảy, thon dài, hứa hẹn mang đến hương thơm thanh mát cho bữa cơm tối giản dị bên mẹ.

Chiếc ao cá, chuồng bò cũ - những công trình từng là nguồn sinh kế giúp người cha quá cố (nguyên là cán bộ công an) và mẹ nuôi nẵng các con ăn học vẫn nằm đó như một chứng tích của những năm tháng gian khó mà ấm áp.

Góc trú ẩn "ruột" của Vĩnh Thụy sau những giờ ra vườn phụ mẹ: Một chiếc võng trắng mắc giữa hai gốc dừa nghiêng, nhìn ra dòng nước phẳng lặng, êm đềm bồng bềnh trôi.

Buồng dừa xiêm trĩu quả mọc sát mặt đất, quả nào quả nấy tròn lẳn chen chúc nhau, sẵn sàng dâng tặng những ngụm nước ngọt lành, mát rượi giữa cái nắng ban trưa miền Tây.

Thành quả ngọt ngào từ của khu vườn: Rổ ổi găng căng bóng, giòn sần sật và thơm nhẹ, món quà tuy giản đơn nhưng mang theo cả một trời tuổi thơ gói ghém bên trong.

Mỗi lần rời Đồng Tháp để ngược lên thành thị, hành trang của nhà thiết kế lúc nào cũng lỉnh kỉnh những bao quà quê ngọt lành từ tay mẹ gói ghém. Với Vĩnh Thụy, khu vườn của mẹ hơn cả một mảnh đất, nó là sợi dây neo giữ anh lại với cội nguồn, là chốn sưởi ấm tâm hồn để anh tiếp tục thăng hoa trên con đường nghệ thuật.
Tham khảo những mẹo đuổi sâu bọ không hóa chất khi làm vườn hữu cơ:
Với những người yêu cây, làm sao để giữ vườn rau trái luôn xanh tốt mà không cần đến một giọt thuốc hóa học luôn là một bài toán khó. Thực ra, nông nghiệp thuận tự nhiên không phải là "bỏ mặc" cho sâu bọ phá hoại, mà là áp dụng các mẹo dân gian dựa vào đặc tính sinh học của từng loài để giữ cân bằng hệ sinh thái:
- Trồng xen canh các loại cây có mùi nồng: Sâu bọ, rầy, rệp rất sợ mùi mạnh. Việc trồng xen kẽ các loại rau gia vị như húng quế, sả, tỏi, hẹ hoặc các loài hoa như vạn thọ, cúc mâm xôi xung quanh gốc cây ăn trái hay luống rau sẽ tạo ra một "hàng rào khứu giác" tự nhiên đẩy lùi côn trùng phá hoại.
- Tự chế "vũ khí" từ bếp nấu: Các dung dịch hữu cơ tự chế từ gừng, tỏi, ớt giã nhuyễn ngâm rượu hoặc nước rửa chén pha loãng với dầu ăn chính là khắc tinh của rầy mềm và sâu ăn lá. Chúng làm tắc lỗ thở của côn trùng hoặc gây bỏng rát khiến sâu bọ phải tránh xa mà không hề để lại độc tố cho đất hay nông sản.
- Nuôi dưỡng thiên địch - Những "hiệp sĩ" thầm lặng: Thay vì tìm cách tiêu diệt toàn bộ côn trùng, việc giữ lại các loài thiên địch có lợi như bọ rùa (ăn rệp vừng), kiến vàng (khống chế sâu đục thân, rầy chổng cánh trên cây có múi) hay nhện vườn chính là cách bền vững nhất để kiểm soát mật độ sâu hại dưới ngưỡng gây bệnh.
- Bọc quả từ sớm và che phủ rơm rạ: Với các loại quả như bưởi, mít hay xoài, việc dùng túi vải chuyên dụng bọc lại ngay từ khi quả còn non giúp ngăn chặn triệt để ruồi vàng đục quả. Bên cạnh đó, phủ một lớp rơm rạ dưới gốc rau như mẹ Vĩnh Thụy vẫn làm vừa giữ ẩm cho đất, vừa hạn chế cỏ dại mọc chen.