Nhắn cho cô bạn thân: “Đang đi khám thai” nhưng trượt tay gửi nhầm cho sếp lớn, anh đáp đúng 3 từ

Tôi cầm tờ giấy khám thai mà tay run đến mức suýt làm rơi xuống sàn.

Suốt một tuần nay, cơ thể tôi liên tục xuất hiện những dấu hiệu lạ. Buổi sáng vừa mở mắt đã buồn nôn, mùi đồ ăn quen thuộc cũng khiến tôi khó chịu, người lúc nào cũng mệt mỏi. 

Ban đầu, tôi nghĩ do làm việc quá sức, nhưng khi kỳ kinh trễ gần nửa tháng, tôi bắt đầu linh cảm có điều gì đó không ổn.

Trên đường đến bệnh viện, tôi vẫn tự trấn an rằng biết đâu chỉ là rối loạn nội tiết. Cho đến khi bác sĩ mỉm cười, đặt tờ siêu âm trước mặt và nói: "Chúc mừng em, thai được khoảng sáu tuần rồi".

Tôi chết lặng. Niềm vui chưa kịp xuất hiện thì nỗi hoang mang đã ập đến. Bởi đứa bé này đến trong một cơ duyên bất ngờ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

Ảnh minh hoạ.

Cách đây gần hai tháng, công ty tổ chức tiệc liên hoan sau khi hoàn thành một dự án lớn. Hôm ấy ai cũng uống khá nhiều. Tôi vốn tửu lượng kém, chỉ nhớ mang máng mình được sếp lớn đưa về vì không còn tỉnh táo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, cả hai đều sững sờ. Anh liên tục xin lỗi, còn tôi cũng không biết phải trách ai. Chúng tôi thống nhất xem đó là một sự cố ngoài ý muốn, sau này giữ khoảng cách, tập trung cho công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cũng nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc ở đó. Ai ngờ...

Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tôi mở điện thoại định nhắn cho cô bạn thân.

"Tao sợ quá. Đang đi khám thai".

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi bỗng tái mặt. Tên người nhận không phải bạn thân. Mà là... sếp.

Tôi cuống cuồng muốn thu hồi nhưng đã quá muộn. Lần này thì xong thật rồi. 

Trong đầu tôi hiện lên đủ viễn cảnh. Anh sẽ nghĩ tôi cố tình bám víu? Hay cho rằng tôi mang thai để ép cưới? Hoặc tệ hơn, anh sẽ phủi sạch trách nhiệm vì giữa chúng tôi chưa từng là người yêu.

Điện thoại rung lên. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở tin nhắn. Chỉ có đúng ba chữ. "Thì cưới thôi". Tôi đọc đi đọc lại đến năm, sáu lần. Ngay sau đó, anh gọi.

Giọng anh bình tĩnh hơn tôi tưởng. "Anh biết em đang hoảng. Anh cũng bất ngờ. Nhưng nếu đứa bé là của anh thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu em đồng ý... cho anh một cơ hội, mình bắt đầu từ bây giờ".

Tôi bật khóc. Không phải vì câu cầu hôn. Mà vì lần đầu tiên kể từ lúc biết mình có thai, tôi thấy mình không còn đơn độc.

Ảnh minh hoạ.

Những ngày sau đó, anh chủ động đưa tôi đi khám, tìm hiểu mọi thứ về thai kỳ. Mỗi lần tôi nghén không ăn được, anh lại mang đủ món đến tận nhà. Tôi dần nhận ra, phía sau vẻ nghiêm túc của một người sếp là một người đàn ông chân thành và tử tế hơn tôi từng nghĩ.

Thế nhưng, thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Gia đình anh rất khá giả, bố mẹ đều là những người truyền thống. Anh từng kể họ luôn mong con trai cưới hỏi đàng hoàng, không chấp nhận chuyện có thai trước hôn nhân.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối. Vậy mà sau khi nghe con trai nói hết mọi chuyện, bố mẹ anh chỉ im lặng. Ba ngày sau, họ gọi tôi đến nhà dùng bữa.

Tôi bước vào với tâm trạng thấp thỏm. Mẹ anh tự tay gắp thức ăn vào bát tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Chuyện đã xảy ra thì điều quan trọng nhất bây giờ là hai đứa và đứa nhỏ được bình an".

Bố anh tiếp lời: "Cưới sớm cũng được. Đừng để cháu mình thiệt thòi".

Tôi nghẹn ngào đến không nói nên lời. Đám cưới diễn ra chỉ hơn một tháng sau đó. Chiếc váy cưới được sửa rộng phần eo vì bụng đã nhô lên một chút. Không còn là kế hoạch hoàn hảo như tôi từng mơ, nhưng lại là cái kết đẹp nhất mà tôi không ngờ tới.

* Tâm sự từ độc giả: myle...

MINH ANH