Trong một buổi trò chuyện lúc rảnh rỗi, nhóm bạn của tôi nhắc đến chủ đề tuổi già và chuyện dưỡng già sau này. Hầu hết mọi người đều đang ở độ tuổi trung niên, vừa lo cho con cái vừa có cha mẹ lớn tuổi cần chăm sóc nên ai cũng hiểu việc phụng dưỡng người già không hề đơn giản.
Nhiều người cho rằng nếu sau này có lương hưu và tiền tiết kiệm thì không nên làm phiền con cháu. Thay vào đó, sống tại viện dưỡng lão sẽ chủ động và thoải mái hơn.
Bạn tôi là Thanh cũng từng nghĩ như vậy. Cô luôn nói: "Nếu có đủ tiền để tự lo cho bản thân thì chẳng cần làm phiền con cái".
Thế nhưng, sau một lần đến thăm dì ruột đang sống trong viện dưỡng lão, Thanh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trở về, cô chỉ lặng lẽ thở dài: "Có lẽ khi về già, vẫn cần có con cái ở bên".

Ảnh minh họa
Chuyến thăm khiến Thanh thay đổi suy nghĩ
Năm ngoái, dì của Thanh được gia đình đưa vào viện dưỡng lão vì tuổi cao, sức khỏe yếu. Do bận công việc nên mãi gần đây Thanh mới có dịp đến thăm.
Viện dưỡng lão được đánh giá khá tốt trong khu vực. Mức phí khoảng 7 triệu đồng/tháng, mỗi phòng có từ hai đến ba người.
Khi bước vào phòng, Thanh thấy dì đang ngồi lặng trên giường với ánh mắt vô hồn. Ban đầu bà không nhận ra cháu gái. Chỉ đến khi Thanh cất tiếng gọi: "Dì ơi!", bà mới mỉm cười, ánh mắt bỗng sáng lên vì vui mừng.
Dì của Thanh đã ngoài 80 tuổi, từng bị đột quỵ nên phản ứng chậm hơn trước. Tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng bà vẫn có thể tự chăm sóc những sinh hoạt cơ bản. Quần áo và chỗ ngủ đều gọn gàng, sạch sẽ.
Trong phòng có ba người. Nằm ở giường đối diện là một cụ bà tóc cắt ngắn bạc trắng. Do phòng khá ấm nên bà chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, tay chân đều lộ ra ngoài.
Dì Thanh khẽ nói nhỏ rằng cụ bị liệt nửa người, chỉ còn một tay và một chân cử động được, lại thường xuyên cáu gắt và chửi bới.
Đúng lúc đó, cụ bà bất ngờ lớn tiếng mắng người chăm sóc: "Suốt ngày trói tôi như thế này, các cô thử nằm cả ngày xem có chịu nổi không!".
Quan sát kỹ, Thanh mới phát hiện một tay và một chân còn cử động của cụ đang bị buộc cố định vào thành giường, còn phần cơ thể bị liệt thì không. Cụ chỉ có thể nằm ngửa ở một tư thế.

Ảnh minh họa
Thấy cảnh ấy, Thanh rất xót xa và định tháo dây giúp bà nhưng dì vội ngăn lại.
Theo lời dì, nhân viên chăm sóc không cho phép làm như vậy vì mỗi khi được tháo dây, cụ thường kéo đồ đạc, ném lung tung, thậm chí tự tháo tã khiến phòng bị bẩn. Cụ cũng có biểu hiện lú lẫn nên việc cố định là để bảo đảm an toàn.
Cuộc gặp khiến ai cũng rơi nước mắt
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Đó là em trai ruột của cụ bà.
Vừa nhìn thấy em, cụ bà đã òa khóc, liên tục cầu xin em trai tháo dây buộc giúp mình.
Người em nhẹ nhàng cởi dây ra rồi phát hiện tay chân chị gái đã sưng phù. Ông vừa rơi nước mắt vừa xoa bóp từng cánh tay, bàn chân cho chị.
Ít phút sau, nhân viên chăm sóc quay lại. Thấy dây buộc đã được tháo, người này tỏ rõ vẻ không hài lòng. Chỉ sau khi người em trai liên tục cam đoan sẽ tự chịu trách nhiệm nếu chị làm bẩn giường, nhân viên mới miễn cưỡng đồng ý.
Người em mang theo ít bánh kẹo và đồ ăn vặt cho chị gái. Vừa ăn, cụ bà vừa khóc rồi nói rằng mình rất nhớ con gái.
Người em chỉ biết thở dài: "Nhớ cũng chẳng thay đổi được gì. Con bé không thể về".
Sau đó, ông kể về gia đình chị gái.

Ảnh minh họa
Niềm tự hào một thời giờ thành nỗi nhớ
Vợ chồng cụ chỉ có một người con gái tên Tiểu Đình. Từ nhỏ, cô học rất giỏi, đỗ vào một trường đại học danh tiếng rồi sang Đức du học. Khi ấy, ai cũng ngưỡng mộ và xem cô là niềm tự hào của gia đình.
Ban đầu, cả nhà đều nghĩ sau khi học xong, Đình sẽ trở về nước làm việc. Nhưng rồi cô gặp chồng tại Đức, lập gia đình và quyết định định cư luôn ở nước ngoài.
Hai vợ chồng già từng sang Đức sống cùng con một thời gian. Tuy nhiên, vì không biết tiếng Đức, không quen văn hóa và khó hòa nhập nên cuối cùng đành quay về quê hương.
Sau đó, chồng cụ qua đời, chỉ còn bà sống một mình.
Con gái nhiều lần muốn đón mẹ sang Đức sinh sống nhưng trước khi thực hiện được kế hoạch thì bà bất ngờ bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người.
Sau khi đưa mẹ đi điều trị, vì không thể nghỉ việc dài ngày, cũng không thể đưa mẹ sang Đức trong tình trạng sức khỏe như vậy nên người con gái đành gửi mẹ vào viện dưỡng lão.
Nghe em trai kể lại, cụ bà càng khóc lớn hơn.
Bà nghẹn ngào nói rằng điều khiến bà hối hận nhất đời là năm xưa đồng ý cho con gái đi du học. Nếu biết sẽ có ngày mẹ con xa cách như vậy thì bà đã chọn khác.
Do nhiều năm không thể gặp con vì khoảng cách địa lý và những biến động khách quan, nỗi nhớ con ngày càng trở thành nỗi day dứt lớn nhất của bà.
Người em trai cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Ảnh minh họa
Điều người già cần không chỉ là chỗ ở
Đến bữa trưa, người em trai tự tay xúc từng thìa cơm đút cho chị gái. Ông kiên nhẫn chờ chị nuốt xong mới đút thìa tiếp theo.
Dì của Thanh kể rằng bình thường nhân viên chăm sóc phải phụ trách rất nhiều người. Một người phải chăm sóc khoảng tám cụ già, trong đó có năm người cần được đút ăn nên họ luôn làm rất nhanh. Nếu ai ăn chậm sẽ bị nhắc nhở vì không đủ thời gian.
Ăn xong, người em lại cẩn thận cho chị uống nước, thay tã, giúp chị trở mình rồi xoa bóp lưng.
Đến hơn 3 giờ chiều, ông chuẩn bị ra về.
Người chị già nắm chặt tay em trai, liên tục xin em ở lại thêm một lúc. Chỉ khi em hứa vài ngày nữa sẽ quay lại, bà mới lưu luyến buông tay.
Người em bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe.
Ít phút sau, nhân viên chăm sóc quay lại và tiếp tục buộc tay chân cụ bà vào thành giường như trước, bất chấp sự vùng vẫy yếu ớt của bà.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thanh thấy lòng nặng trĩu.
Dì của cô ngồi lặng nhìn tất cả với vẻ mặt bình thản, có lẽ vì đã quá quen với cuộc sống nơi đây.
Sau chuyến thăm ấy, Thanh chỉ nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
"Nếu sau này còn lựa chọn, tôi vẫn mong được ở gần con cháu. Có tiền rất quan trọng, nhưng đến lúc không còn tự chăm sóc được bản thân, điều người già cần nhất vẫn là sự quan tâm của người thân".
Quả thật, tuổi già vốn đã nhiều khó khăn. Việc mất dần khả năng đi lại là điều không ai mong muốn, nhưng điều khiến con người cô đơn hơn cả là thiếu đi sự yêu thương và đồng hành của gia đình. Tiền bạc có thể giúp cuộc sống đầy đủ hơn, còn tình thân mới là điều mang lại sự ấm áp và bình yên trong những năm tháng cuối đời.