Những người xứng đáng được trân trọng nhất trong cuộc đời này

Giữa hàng vạn cuộc gặp gỡ tình cờ, có những người đã chọn dừng lại, chọn nắm lấy tay ta khi cả thế giới quay lưng. Chính nhờ sự hiện diện của họ mà mỗi người chúng ta mới có đủ sức mạnh để trở thành phiên bản vững vàng như ngày hôm nay.

Người xưa vẫn thường chiêm nghiệm rằng: “Đừng nhìn kẻ mời rượu lúc ta huy hoàng, hãy xem ai là người còn ở lại khi ta sa cơ”. Câu nói ấy tuy giản đơn nhưng lại chứa đựng trọn vẹn sự thật nghiệt ngã và cảm động về lòng người.

Đời người tựa như cỏ cây, ngắn ngủi như một mùa thu chớp nhoáng. Giữa dòng đời tấp nập, kẻ rời đi vốn là khách qua đường, người lướt qua chỉ là khách vãng lai. Thế nhưng, giữa hàng vạn cuộc gặp gỡ tình cờ, có những người đã chọn dừng lại, chọn nắm lấy tay ta khi cả thế giới quay lưng.

Những ai đối đãi bằng chân tâm, cần phải khắc cốt ghi tâm; những người kiên định đồng hành, tuyệt đối không được phụ lòng. Chính nhờ sự hiện diện của họ mà mỗi người chúng ta mới có đủ sức mạnh để trở thành phiên bản vững vàng như ngày hôm nay.

Dưới đây là những người xứng đáng được trân trọng và ưu tiên hàng đầu trong quỹ đạo cuộc đời:

1. Trân trọng những người đưa tay cứu giúp giữa lúc gian truân

Trong cuộc đời, nhất định phải dành một vị trí trang trọng nhất trong trái tim cho những người từng giúp đỡ mình. Người xưa có câu: “Dệt hoa trên gấm thì dễ, tặng than trong tuyết mới khó”. Khi ta đang trên đỉnh cao, những lời tán dương hay những món quà hào nhoáng thường chỉ là sự tô điểm dư thừa. Nhưng khi ta rơi xuống hố sâu, một ổ bánh mì hay một lời động viên đúng lúc lại có giá trị tựa ngàn vàng.

Lên trời đã khó, hạ mình cầu xin sự giúp đỡ lại càng khó hơn. Đường đời hiểm trở, nhưng lòng người thay đổi còn đáng sợ hơn gấp bội. Một người sẵn lòng giúp đỡ khi ta khốn khó là một điều vô cùng hiếm hoi.

Giữa nhân gian này, tình cảm vốn dĩ mong manh như cánh ve. Người ta thường chỉ thích kết giao với kẻ mạnh chứ ít ai muốn dây dưa với người đang gặp vận rủi. Muốn hiểu thấu một người, đừng chỉ nghe những gì họ hứa hẹn lúc vui vẻ, hãy nhìn vào những hành động họ thực hiện lúc ta cần nhất.

Những kẻ xưng huynh gọi đệ lúc trà dư tửu hậu chưa chắc đã mang lòng chân thành. Người thực tâm coi trọng bạn sẽ luôn thầm lặng dang tay nâng đỡ mà không mưu cầu báo đáp; họ cho mượn tiền khi bạn túng thiếu, làm điểm tựa tinh thần khi bạn yếu lòng. Đó là thứ tình cảm thuần khiết, không tạp niệm, một loại "bảo vật" tinh thần quý giá nhất mà đời người có thể sở hữu.

2. Trân trọng những người không rời bỏ khi ta sa cơ lỡ vận

Trên hành trình trưởng thành, chúng ta sẽ gặp gỡ vô số người, nhưng kẻ giả tạo thường chiếm đa số, người chân thành lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sự thật nghiệt ngã là: Khi bạn có địa vị và tiền bạc, vây quanh bạn là những tiếng cười nói; khi bạn trắng tay, thứ còn lại thường chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Người thực tâm đối đãi sẽ không bao giờ vì thấy bạn sa sút mà vội vã rời xa. Ngược lại, những kẻ giả nghĩa sẽ tìm mọi lý do để tạo khoảng cách, thậm chí là xóa sạch dấu vết về mối quan hệ trước đây để tránh bị liên lụy.

Ý nghĩa thực sự của cuộc sống không nằm ở chỗ danh bạ của bạn có bao nhiêu cái tên, mà ở chỗ khi rơi vào cảnh khốn cùng, còn lại bao nhiêu người sẵn sàng đứng lại bên cạnh, cùng bạn ăn một bữa cơm đạm bạc và bảo rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Đừng quá đau lòng trước số lượng người quan tâm bề nổi, hãy tập trung vào chiều sâu của những người thực sự lo lắng cho mình từ tận đáy lòng. Với những kẻ chọn cách rời đi khi ta thất thế, hãy mỉm cười và tiễn họ bước ra khỏi cuộc đời. Bản tính con người vốn dĩ là tìm lợi tránh hại, nhìn thấu rồi tâm sẽ bình thản như mặt nước hồ thu.

3. Trân trọng người nhìn thấy những vết sẹo nhưng vẫn chọn ở lại

Bên cạnh những người giúp đỡ về vật chất, hãy đặc biệt trân quý người bao dung cho những khiếm khuyết của bạn. Đó là người nhìn thấy bạn lúc tồi tệ nhất, lúc bạn cáu kỉnh, mệt mỏi và thất bại, nhưng họ không dùng điều đó để phán xét. Họ không yêu cầu bạn phải luôn hoàn hảo hay mạnh mẽ. Sự hiện diện của họ chính là liều thuốc chữa lành những vết sẹo tinh thần mà cuộc đời đã va đập lên bạn.

Khi bạn vực dậy được bản thân và tìm lại ánh hào quang, hãy dành cho những người ở lại sự quan tâm và ưu tiên sâu sắc nhất. Dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù vị thế xã hội có thay đổi thế nào, lòng biết ơn vẫn phải luôn thường trực. Hãy dùng cả cuộc đời này để đối xử thật tốt với những ai đã dành cho bạn chân tình thực ý giữa lúc thế gian lạnh lẽo nhất.

Sự chân thành chính là sợi dây liên kết bền vững nhất giữa những tâm hồn giữa một xã hội đầy rẫy sự tính toán. Khi nhận ra ai là người thực sự thuộc về vòng tròn cốt lõi của mình, hãy học cách bảo vệ và nuôi dưỡng mối thâm tình ấy. Một đời người có thể không cần quá nhiều bằng hữu, nhưng nhất định phải có vài người để khi ngoảnh lại, ta không cảm thấy đơn độc giữa nhân gian.

BẢO ANH.