Nữ tiếp viên hàng không gốc Lâm Đồng rời cabin máy bay sinh con, cậu bé 2 tuổi nói được 3 thứ tiếng

Bé 2 tuổi vẫn giao tiếp được Việt - Anh - Trung nhờ bí quyết của mẹ.

Có những người phụ nữ từng quen với “công việc trên bầu trời”, với những chuyến bay xuyên thành phố, xuyên quốc gia. Chị Phạm Trần Thúy Anh (SN 1992, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng) từng có 8 năm gắn bó với nghề tiếp viên hàng không, thế nhưng khi cậu con trai Erling chào đời, chị đã tạm gác lại sự nghiệp để ở nhà toàn thời gian trong suốt 2 năm đầu đời của con.

Nữ tiếp viên hàng không lựa chọn nghỉ việc ở nhà làm mẹ, nuôi dạy con trai.

Là một tiếp viên hàng không thường xuyên phải xa nhà, chị đã trải qua những khó khăn gì trong 2 năm đầu đời của con?

Mình nghỉ bay từ khi mang thai nên 2 năm đầu ở nhà hoàn toàn. Khó khăn lớn nhất không phải việc chăm con, mà là cú va chạm với chính mình. Từ một người quen với những chuyến bay, đồng phục chỉnh tề, cảm giác làm chủ mọi thứ, bỗng một ngày ngồi giữa đống bỉm, tóc chưa chải, áo dính sữa. Mình bị hoang mang, và cũng đã trải qua trầm cảm nhẹ như nhiều người mẹ khác, nhưng mình không hối hận, chỉ cần thời gian để học yêu thương phiên bản mới của bản thân. Vì mình biết mình đang làm một công việc quan trọng cao cả, là nuôi dưỡng một đứa trẻ. 

Có khoảnh khắc nào chị từng cảm thấy áy náy hoặc bật khóc vì không thể ở bên con như những bà mẹ khác?

Thật lòng mà nói, có những ngày nhìn thấy máy bay ngang qua nhà, trong lòng mình vẫn còn một chút gì đó bồi hồi khó tả. cái cảm giác của người từng gắn bó với bầu trời suốt 8 năm, không dễ gì mà hoàn toàn buông được. Và rồi mình lại áy náy chính vì cảm giác đó.

Nhưng rồi mình nhận ra, nhớ nghề không có nghĩa là hối hận. Mình có thể yêu cả hai , yêu những năm tháng trên bầu trời, và yêu trọn vẹn khoảng thời gian đang ở đây với con. Hai điều đó không mâu thuẫn nhau. Và thật ra, chính vì mình đã từng sống hết mình với nghề, mình mới có thể đưa ra quyết định ở nhà với con toàn thời gian như vậy.

Điều gì khiến chị quyết tâm không bỏ lỡ những cột mốc quan trọng trong tuổi thơ của con?

Mình không theo đuổi sự nghiệp hàng không nữa, mình chọn ở nhà hẳn 2 năm, và đó là một quyết định có chủ đích, không phải hi sinh. Có sự khác biệt rất lớn giữa hai cách nhìn đó.

Vì mình nhận ra tuổi thơ của con trôi qua nhanh lắm, chớp mắt là con lớn mất rồi. Những cột mốc như bước đi đầu tiên, tiếng gọi “Mẹ” đầu đời chỉ đến đúng một lần. Mình không muốn sau này phải tiếc nuối, vì những lúc con cần mẹ nhất thì mình lại đang ở một đất nước khác, một múi giờ khác.Hoặc khi con bệnh mình không có mặt để chăm sóc con.

Sau khi có con, nghề tiếp viên hàng không đã thay đổi chị như thế nào trong vai trò một người mẹ?

Đối với mình, hành trình từ tiếp viên hàng không đến khi làm mẹ là một sự tiếp nối hoàn hảo. Những áp lực trên cabin chính là trường học tốt nhất, trong đó tính kiên nhẫn và kiến thức y tế là hai vũ khí lớn nhất giúp hành trình nuôi con của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

 Về tính kiên nhẫn: Nghề bay dạy mình cách mỉm cười và điềm tĩnh trước những hành khách khó tính hay những sự cố hoãn chuyến. Khi làm mẹ, đối mặt với một đứa trẻ đang ăn vạ hay quấy khóc, giúp mình bình tĩnh hơn,biết quan sát để thấu hiểu, xoa dịu con thay vì áp đặt.

 Về kiến thức y tế: Được đào tạo bài bản về sơ cấp cứu (First Aid) như xử lý hóc dị vật, sốt co giật hay CPR, mình hoàn toàn chủ động khi con ốm đau. Thay vì hoảng loạn, mình biết cách xử lý khẩn cấp một cách chính xác và bình tĩnh ngay tại nhà.

Nhiều phụ huynh bất ngờ khi bé 2 tuổi đã giao tiếp được ba thứ tiếng. Chị bắt đầu từ khi nào?

Từ tháng thứ 5 thai kỳ, mình đã nói chuyện, hát, đọc sách cho con nghe. Sau khi bé chào đời, tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định trong nhà. Tiếng Anh đưa vào qua nhạc và sách tranh từ 5-6 tháng tuổi. Tiếng Trung đến sau hơn, khoảng 2 tuổi, qua nhạc thiếu nhi và hoạt hình. Mình không dạy theo kiểu ngồi học bài bản, chỉ tạo môi trường để mỗi ngôn ngữ xuất hiện tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày.

Chị có xây dựng nguyên tắc riêng cho từng ngôn ngữ trong gia đình?

Mình chia theo khung thời gian trong ngày, dựa trên tinh thần học qua chơi. Giờ chơi đồ chơi và đọc sách buổi tối của con sẽ là khung giờ tiếng Anh, xen kẽ tiếng Trung trong tuần, chủ yếu để con nghe và ghi nhận âm thanh, không đặt áp lực nhiều. Trong nhà thì tiếng Việt là chủ đạo. Nhờ vậy con không cảm giác đang “học”, mà cứ đến giờ đó tự nhiên bật phản xạ ngôn ngữ tương ứng một cách vui vẻ.

Việc đầu tư ngoại ngữ cho con có tốn kém?

Ít tốn hơn nhiều người nghĩ. YouTube Kids, Spotify, sách tranh thư viện, phần lớn là miễn phí. Mình chỉ chịu chi cho sách tranh vì tin sách tạo trải nghiệm khác hẳn màn hình. Thứ đắt nhất trong hành trình này không phải tiền, mà là thời gian và sự nhất quán của người mẹ.

Điều khó nhất trong quá trình dạy con đa ngôn ngữ là gì?

Là giai đoạn “silent period” — con im lặng kéo dài, không phản hồi rõ ràng dù mình nói, hát, đọc đủ kiểu. Mình cũng có lúc nghi ngờ bản thân, nhất là khi nghe người xung quanh cảnh báo dạy nhiều ngôn ngữ sẽ làm con bị loạn. Mình phải tự tìm hiểu các nghiên cứu khoa học của trong và ngoài nước để giữ vững lập trường. Rồi đến một ngày con khoảng 13 tháng đã đọc thuộc được bảng A B C, 16 tháng đã có thể nói được từ đơn giản, 20 tháng bé chỉ vào ly nước và nói: “Mẹ ơi, con thirsty, con muốn uống water.” Lúc đó mình biết tất cả đã có giá trị.

Có bao giờ chị lo lắng con sẽ bị rối hoặc chậm nói?

Lo chứ, và nghe cảnh báo từ xung quanh rất nhiều. Nhưng mình chọn đọc nghiên cứu, thay vì tin bài đăng mạng xã hội mà không có căn cứ. Khoa học khẳng định rõ: trẻ đa ngữ không bị chậm nói, code-mixing là dấu hiệu bình thường thậm chí tích cực. Thực tế con mình phát triển đúng mốc, giao tiếp tốt, và quan trọng hơn cả từ vựng là sự tự tin khi chuyển đổi ngôn ngữ.

Làm tiếp viên rất chú trọng ngoại hình, sau khi sinh con và ở nhà 2 năm, chị giữ sắc vóc bằng cách nào?

Dù bận đến đâu, mình vẫn giữ một nguyên tắc bất di bất dịch: 45 đến 60 phút mỗi ngày là thời gian của mình tại phòng gym. Không phải vì áp lực ngoại hình hay tiêu chuẩn của nghề cũ, mà vì mình hiểu rằng một người mẹ khỏe mạnh mới có thể chăm con tốt được. Khi cơ thể mình ổn, đầu óc minh mẫn, năng lượng tràn đầy, thì con mới được tiếp nhận phiên bản tốt nhất của mẹ mỗi ngày.

Tập luyện với mình còn là cách yêu bản thân. Giữa những ngày dài chỉ xoay quanh con, đó là khoảng thời gian mình được là chính mình. Và mình nghĩ đó cũng là bài học mình muốn con nhìn thấy khi lớn lên — rằng yêu thương bản thân không phải ích kỷ, mà là nền tảng để có thể yêu thương người khác trọn vẹn hơn.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG