Ngày ký vào tờ đơn ly hôn, tôi từng nghĩ điều đau lòng nhất là nhìn người từng đầu ấp tay gối trở thành người dưng. Nhưng sau này tôi mới hiểu, điều khiến một người mẹ day dứt nhất không phải cuộc hôn nhân tan vỡ, mà là những đêm con không ngủ cạnh mình.
Chỉ cần con đi vắng một tối, căn nhà vốn đã lạnh lẽo lại càng trống trải hơn. Và cũng chính một đêm như thế đã khiến tôi làm một việc mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không biết mình đúng hay sai.

Ảnh minh họa
Sau ly hôn, tòa giao quyền nuôi con gái cho tôi. Chồng cũ rất yêu con nên cuối tuần nào cũng đến đón bé đi chơi. Chúng tôi cố gắng cư xử văn minh vì con, chưa từng tranh cãi trước mặt bé. Vài tháng sau, anh tái hôn. Tôi cũng biết điều đó, chỉ là chưa bao giờ muốn nghĩ quá nhiều về cuộc sống mới của anh.
Hôm ấy là cuối tuần. Buổi sáng anh đến đón con từ sớm, nói sẽ đưa bé đi công viên rồi ăn tối. Đến chiều, con gọi điện líu lo: "Mẹ ơi, tối nay con ngủ với bố một hôm nhé. Mai bố đưa con về sớm."
Tôi ngập ngừng vài giây rồi cũng đồng ý. Dù sao đó cũng là bố ruột của con, tôi không có lý do gì để ngăn cản.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu thấy bất an. 10 giờ tối, tôi nhắn tin hỏi con ngủ chưa nhưng không thấy trả lời. Gọi cho chồng cũ thì anh không nghe máy. Tôi tự nhủ chắc hai bố con ngủ rồi, nhưng càng cố dỗ mình bình tĩnh, lòng tôi càng rối bời.
11 giờ đêm, tôi không chịu nổi nữa.

Ảnh minh họa
Tôi khoác áo, lấy chìa khóa xe rồi một mình lái thẳng đến nhà chồng cũ. Quãng đường hơn 70 cây số trong đêm dài tưởng như vô tận. Suốt dọc đường, đầu óc tôi chỉ hiện lên đủ thứ viễn cảnh. Tôi sợ con lạ chỗ ngủ không ngon. Sợ con sốt mà không ai biết. Cũng sợ... con bị đối xử không tốt.
Khi đến nơi, tôi không xuống xe ngay. Ban đầu chỉ định đứng ngoài cổng nhìn vào xem con đã ngủ chưa rồi sẽ quay về. Nhưng đúng lúc ấy, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, qua lớp kính mờ tôi nhìn thấy chồng cũ và vợ mới đang đứng đối diện nhau. Dù không nghe rõ họ nói gì, tôi vẫn nhận ra cả hai đang cãi vã khá căng thẳng. Người thì liên tục chỉ tay, người thì quay mặt đi đầy bực tức.
Điều khiến tim tôi thắt lại không phải là cuộc cãi nhau của họ, mà là con gái tôi. Con bé đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, ôm con gấu bông trước ngực, đôi mắt chỉ biết nhìn hết người này đến người kia. Đứa trẻ chẳng khóc, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Khoảnh khắc ấy, tôi không thể đứng yên thêm một giây nào nữa.
Tôi bước đến bấm chuông cửa. Chồng cũ mở cửa với vẻ mặt đầy bất ngờ. Tôi không hỏi han, cũng chẳng muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, chỉ nói ngắn gọn:
"Em đến đón con về."

Ảnh minh họa
Anh giữ tay cánh cửa rồi bảo đã muộn, để con ngủ lại, sáng mai anh sẽ đưa về như đã hẹn. Nhưng tôi lắc đầu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Anh còn nhớ trước đây không? Hai đứa mình đã từng cãi nhau biết bao lần ngay trước mặt con. Con bé từng giật mình giữa đêm, từng sợ hãi mỗi khi nghe người lớn lớn tiếng. Sau ly hôn, em phải mất rất nhiều tháng đưa con đi chơi, trò chuyện, dỗ dành để con thôi ám ảnh, thôi giật mình mỗi khi nghe tiếng quát. Em đã nghĩ con dần quên được rồi."
Tôi quay sang nhìn đứa trẻ vẫn đang ôm chặt con gấu bông.
"Vậy mà hôm nay, em lại thấy con tiếp tục ngồi chứng kiến cảnh người lớn cãi nhau. Em không biết hai người xảy ra chuyện gì, đó là cuộc sống riêng của hai người và em không có quyền can thiệp. Nhưng em có quyền bảo vệ con mình. Em không thể bình tĩnh khi nhìn thấy con phải trải qua những ký ức mà em đã rất vất vả mới giúp con vượt qua."
Nói xong, tôi bước đến bế con lên. Con bé ngoan ngoãn ôm cổ mẹ, không nói một lời. Có lẽ trong lòng con cũng đã hiểu điều gì đó.
Trước khi lên xe, tôi quay lại nói với chồng cũ: "Từ hôm nay, em sẽ tạm thời không để con sang nhà anh nữa. Không phải vì em muốn ngăn cản tình cảm cha con, mà vì em cần chắc chắn rằng mỗi lần con đến đây sẽ là những ngày bình yên, chứ không phải tiếp tục mang về những vết thương trong lòng. Khi nào em cảm thấy anh thật sự tạo được cho con một môi trường an toàn về cảm xúc, em sẽ để con gặp anh như trước."

Ảnh minh họa
Anh đứng lặng người ngoài hiên, không giữ tôi lại, cũng không nói thêm lời nào.
Trên đường đưa con về, tôi hiểu rằng trẻ con có thể không nhớ từng câu nói của người lớn, nhưng lại nhớ rất lâu cảm giác bất an khi phải chứng kiến những cuộc cãi vã. Một gia đình không còn trọn vẹn đã là điều đáng tiếc.
Điều duy nhất người lớn có thể làm sau ly hôn là đừng để những tổn thương ấy lặp đi lặp lại trong ký ức của con thêm một lần nào nữa.
Tâm sự từ độc giả haitram...