Nửa đêm không thấy chồng trên giường, tôi đi tìm rồi gục ngã khi nghe anh nói điện thoại: "Vào viện giải quyết sớm đi"

Giữa đêm tỉnh giấc không thấy chồng bên cạnh, tôi lặng lẽ đi tìm rồi chết lặng khi nghe anh nói với một người phụ nữ: "Vào viện giải quyết sớm đi". Tôi ngỡ mình bị phản bội, nhưng sự thật phía sau lại hoàn toàn khác.

Tôi và chồng kết hôn được gần bốn năm. Cuộc sống không quá dư dả nhưng đủ đầy tiếng cười. Anh vốn là người đàn ông điềm tĩnh, ít nói, chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ điều gì. Chính vì thế, khi anh bắt đầu có những biểu hiện khác lạ trong khoảng một tháng gần đây, tôi chỉ nghĩ đó là áp lực công việc.

Anh thường xuyên cầm điện thoại ra ban công nghe máy, có hôm đang ăn cơm cũng xin phép ra ngoài vài phút. Đêm đến, tôi nhiều lần tỉnh giấc thấy anh vẫn thao thức, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài.

Tôi từng hỏi thì anh chỉ cười, bảo công ty đang có dự án gấp nên nhiều việc phát sinh. Tin tưởng chồng, tôi không gặng hỏi thêm.

Đêm hôm ấy, khoảng hơn hai giờ sáng, tôi chợt tỉnh giấc vì bên cạnh trống trơn. Nghĩ anh xuống bếp uống nước, tôi nằm chờ vài phút nhưng vẫn không thấy quay lại.

hon-nhan-2-1783580262.JPG
Tôi và chồng kết hôn được gần bốn năm. Ảnh minh họa

Một linh cảm khó tả khiến tôi bước ra khỏi phòng.

Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ ban công tầng hai. Tôi đi thật nhẹ, vừa định gọi tên chồng thì bất ngờ nghe tiếng anh nói rất nhỏ qua điện thoại.

"...Anh đã chuyển tiền rồi."

Một giọng phụ nữ đáp lại điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

Rồi chồng tôi nói tiếp, từng chữ như nhát dao cứa vào tim:

"Em vào viện giải quyết sớm đi. Đừng để muộn quá."

Tôi chết lặng.

Hai chân bủn rủn, phải bám vào tường mới đứng vững.

"Vào viện giải quyết..."

Chẳng phải chỉ có một chuyện duy nhất cần vào viện giải quyết hay sao?

Đầu óc tôi quay cuồng. Người phụ nữ đó là ai? Chồng tôi đã phản bội tôi từ khi nào? Có con với người ta rồi giờ giục đi bỏ?

Tôi không đủ bình tĩnh để nghe thêm. Nước mắt cứ thế trào ra.

Sáng hôm sau, tôi giả vờ bình thường nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn mọi kịch bản. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện ly hôn.

Đến chiều, khi anh đi làm, tôi mở ngăn kéo bàn làm việc của chồng với hy vọng tìm được câu trả lời.

Không có tin nhắn tình cảm nào, cũng chẳng có hóa đơn khách sạn hay món quà bí mật. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là một tập hồ sơ bệnh án đứng tên... em gái ruột của anh.

Tôi sững người.

hon-nhan-1-1783580293.JPG
Sau chuyện đó, tôi nhận ra rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự bình tĩnh và niềm tin. Ảnh minh họa

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Là mẹ chồng.

Bà nghẹn ngào nói em gái chồng tôi vừa nhập viện cấp cứu vì mang thai ngoài ý muốn với bạn trai. Hai đứa còn quá trẻ, gia đình bên kia nhất quyết chối bỏ trách nhiệm. Sợ tôi lo lắng, cả nhà thống nhất giấu chuyện, chỉ để chồng tôi âm thầm đứng ra giải quyết.

Mẹ chồng còn nói thêm:

"Thằng Nam dặn cả nhà tuyệt đối không được để con biết. Nó bảo con đang chuẩn bị dự án quan trọng, không muốn con phải suy nghĩ."

Tôi lặng người.

Hóa ra câu nói mà tôi nghe được giữa đêm không phải dành cho nhân tình, mà dành cho chính em gái ruột của anh.

Tối hôm đó, khi chồng trở về, nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, anh biết tôi đã biết tất cả.

Anh không trách tôi nghe lén, cũng không giận vì tôi đã nghi ngờ. Anh chỉ thở dài rồi kể lại toàn bộ sự việc.

"Anh không muốn giấu em, nhưng anh đã hứa với mẹ. Anh sợ em lo rồi lại trách bố mẹ không biết dạy con."

Nghe những lời ấy, tôi vừa xấu hổ vừa ân hận.

Chỉ vì một câu nói nghe được không trọn vẹn, tôi đã tự dựng lên cả một kịch bản phản bội, thậm chí chuẩn bị sẵn đơn ly hôn trong đầu.

Sau chuyện đó, tôi nhận ra rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự bình tĩnh và niềm tin. Đôi khi, những gì tai nghe chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể khiến người ta đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)