Sau nhiều năm chia tay, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ vào đúng nửa đêm. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng. Cô chỉ nói vỏn vẹn: "Anh có thể đến được không? Em không biết phải gọi cho ai nữa".
Chúng tôi từng có ba năm yêu nhau trước khi chia tay vì khác biệt trong định hướng tương lai. Sau đó, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tôi nghe tin cô kết hôn qua bạn bè, rồi vài tháng trước lại biết cô vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngoài vài lời hỏi thăm xã giao trên mạng xã hội, giữa chúng tôi gần như không còn liên lạc.
Đêm hôm ấy, linh cảm có chuyện chẳng lành khiến tôi không thể làm ngơ. Chỉ mất khoảng 20 phút để đến căn hộ cô đang thuê.
Cánh cửa khép hờ. Tôi gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời nên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt khiến tôi chết lặng.

Căn phòng bừa bộn, quần áo và đồ dùng cá nhân nằm ngổn ngang dưới sàn. Những khung ảnh gia đình bị tháo xuống, vài chiếc cốc vỡ chưa kịp dọn. Giữa phòng khách, cô ngồi co ro trên nền nhà, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Trên bàn là hàng chục vỏ lon bia cùng những hộp thuốc chưa bóc hết.
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự phát hoảng. Không phải vì căn phòng lộn xộn, mà vì thần sắc tiều tụy của người từng luôn chỉn chu và mạnh mẽ. Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn.
Thấy tôi xuất hiện, cô òa khóc lớn hơn. Câu đầu tiên cô nói là: "Em không chịu nổi nữa".
Tôi bình tĩnh ngồi xuống, lấy nước cho cô uống rồi lặng lẽ dọn bớt những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Sau gần một giờ đồng hồ, cô mới đủ bình tĩnh để kể lại mọi chuyện.
Cuộc hôn nhân của cô kéo dài chưa đầy bốn năm nhưng đã trải qua nhiều mâu thuẫn. Những bất đồng tích tụ khiến cả hai ngày càng xa cách. Sau khi ly hôn, cô chọn sống một mình với suy nghĩ thời gian sẽ giúp mọi thứ khá hơn. Tuy nhiên, thực tế lại khác hoàn toàn.
Ban ngày, cô cố tỏ ra bình thường khi đi làm. Đến tối, trở về căn hộ vắng lặng, cảm giác cô đơn và thất bại liên tục bủa vây. Cô gần như mất ngủ nhiều tuần liền, ăn uống thất thường và không còn hứng thú với bất cứ điều gì.
Điều khiến cô suy sụp hơn cả là cảm giác bản thân đã đánh mất tất cả: gia đình, kế hoạch tương lai và cả niềm tin vào chính mình.
"Tối nay em chỉ muốn có một người ngồi nghe em nói. Em sợ ở một mình", cô nghẹn ngào.

Tôi nhận ra điều cô cần lúc ấy không phải những lời khuyên sáo rỗng hay sự phán xét về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Điều cô cần chỉ là một người đủ bình tĩnh để lắng nghe.
Đêm hôm đó, tôi ở lại đến gần sáng. Chúng tôi không nhắc nhiều về quá khứ hay chuyện tình cảm năm xưa. Phần lớn thời gian chỉ là những khoảng lặng xen lẫn vài câu chuyện về công việc, gia đình và những dự định còn dang dở.
Trước khi ra về, tôi khuyên cô nên chủ động tìm đến người thân, bạn bè và cân nhắc gặp chuyên gia tâm lý nếu tình trạng mất ngủ, suy sụp kéo dài. Không ai có thể vượt qua khủng hoảng hoàn toàn một mình, đặc biệt sau những biến cố lớn như ly hôn.
Vài tuần sau, cô nhắn tin báo rằng mình đã chuyển về sống gần bố mẹ, bắt đầu tham gia các hoạt động thể thao và đăng ký tư vấn tâm lý. Giọng điệu trong những tin nhắn cũng tích cực hơn trước.
Đêm hôm ấy khiến tôi nhận ra một điều: sau ly hôn, điều đáng sợ nhất không chỉ là sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân, mà còn là cảm giác cô độc khi không biết phải tìm đến ai lúc bản thân rơi vào đáy cảm xúc.
Đôi khi, sự hiện diện của một người biết lắng nghe đúng lúc có thể trở thành điểm tựa giúp ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, nếu nhận thấy bản thân hoặc người xung quanh có dấu hiệu suy sụp kéo dài, mất ngủ, tuyệt vọng hoặc không còn khả năng kiểm soát cảm xúc, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các chuyên gia sức khỏe tinh thần là điều cần thiết để sớm lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Tâm sự của độc giả!