Cặp vợ chồng khiếm khuyết Quảng Ngãi chi 120 triệu đồng làm IVF, nhìn 3 em bé sinh ba mà ngỡ ngàng

Chị Thoa chia sẻ hành trình mang 3 con đến với gia đình khiến ai nghe cũng xúc động.

Làm mẹ vốn là một hành trình nhiều yêu thương nhưng cũng không ít thử thách. Khi cùng lúc chăm sóc ba em bé, những niềm vui, hạnh phúc đi cùng trách nhiệm và áp lực cũng trở nên đặc biệt hơn. Để có được những ngày tháng bình yên bên các con, có những người mẹ đã phải trải qua một hành trình dài với không ít lo lắng, mệt mỏi và cả những thời điểm tưởng chừng khó vượt qua.

Là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, chị Lương Quỳnh Thoa (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã cùng chồng là anh Nguyễn Ngọc Hà (39 tuổi, quê Biên Hòa) trải qua hành trình IVF để đón ba em bé sinh ba vào năm 2023, gồm một bé gái Hà My và hai bé trai Minh Vương, Minh Triết. Cả hai vợ chồng đều là người khuyết tật, nhưng bằng tình yêu và sự kiên cường, anh chị đã cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy ba con trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ.

Gia đình nhỏ của chị Thoa.

Trước khi có con, chị từng nghĩ làm mẹ sẽ như thế nào và điều gì sau khi trải qua thực tế mới khiến chị nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản? 

Trước khi có con, mình từng nghĩ làm mẹ sẽ là một hành trình rất đẹp và thú vị. Mình từng hình dung sẽ cùng chồng chụp những bộ ảnh khi mang bầu, cùng nhau đón con trong phòng sinh, rồi nuôi dạy con thật gần gũi, coi con như những người bạn nhỏ của mình.

Nhưng khi biết mình mang thai 3 em bé, mọi thứ bắt đầu khác hẳn. Ban đầu mình vui lắm, còn lên mạng xem những video đáng yêu về các em bé sinh ba và nghĩ sau này các con mình chắc cũng sẽ như vậy.

Cho đến tuần 29, khi bác sĩ báo 3 con đang trong tình trạng nguy kịch, có những nguy cơ nghiêm trọng và mình có thể phải mổ cấp cứu bất cứ lúc nào. Từ đó, 4 mẹ con không còn nghĩ đến những điều đẹp đẽ như trước nữa, mà chỉ cố gắng chiến đấu từng ngày để giữ các con.

Cuối cùng, mình mổ cấp cứu và sinh non ở tuần 31. Lúc ấy mình mới thật sự hiểu: làm mẹ không đơn giản là sinh một đứa trẻ và yêu thương con, mà đôi khi là hành trình phải mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ.

Nếu phải chọn một từ để mô tả hành trình từ lúc mong con, mang thai, sinh non đến khi nhìn thấy 3 bé khỏe mạnh, chị sẽ chọn từ nào? 

Nếu chỉ chọn một từ, mình sẽ chọn “kiên cường”.

Bởi hành trình có 3 con đến với mình không chỉ có niềm vui, mà còn có rất nhiều những ngày tháng phải cố gắng và chiến đấu. Từ lúc mong con, trải qua IVF, rồi mang 4 thai rồi tam thai, đến tuần 29 khi 3 con gặp nguy hiểm, 4 mẹ con đã cùng nhau chiến đấu từng ngày và cuối cùng sinh non ở 31 tuần 6 ngày khi con quá nguy kịch, và mẹ có nguy cơ băng huyết rất cao. 

Lúc đó sức khỏe của mình trở nên kiệt quệ, nhưng tinh thần thì phải luôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có lúc khóc và khóc thật to cho thỏa mệt mỏi rồi lau nước mắt vỗ về 3 con trong bụng rằng: “4 mẹ con mình cùng cố gắng lên nhé”.

Có những lúc mình chỉ nghĩ đơn giản rằng: hôm nay các con vẫn ổn là được, ngày mai mình lại cố thêm một ngày nữa. Và khoảnh khắc nhìn thấy 3 con khỏe mạnh lớn lên từng ngày, mình hiểu rằng kiên cường không có nghĩa là mình không sợ, mà là dù rất sợ, mình vẫn không bỏ cuộc.

Hồi tưởng lại thời điểm đó, có câu chuyện, tình huống nào khiến chị nhớ mãi và đến bây giờ cảm thấy biết ơn khi đã vượt qua?

Có hai thời điểm mà mỗi lần nhớ lại, tim mình vẫn nhói lên và thầm cảm ơn vì mình đã vượt qua.

Lần đầu là khi 3 con mới về nhà được khoảng một tháng. Cả 3 bé sinh 3 cùng bị bệnh, trong đó bé Út nguy kịch nhất, tím tái và thiếu máu, phải đưa đi cấp cứu giữa đêm. Những ngày sau đó, mình gần như ở bệnh viện 24/24, ngồi trên chiếc ghế nhựa chăm con. 

Có một đêm mình kiệt sức đến mức phải nhờ em chồng vào thay để về ngủ. Nhưng khoảng gần 2 giờ sáng, em gọi báo con nguy kịch, mình lập tức chạy xe máy vào bệnh viện giữa đêm mưa trên con đường nguy hiểm. May mắn các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời. Mình nhớ mình đã vừa khóc vừa sợ, vừa thương con, và cũng có lúc cảm thấy bản thân hoàn toàn cạn kiệt.

Lần thứ hai là khi các con khoảng 7 tháng tuổi. Sau tất cả những áp lực tích tụ từ IVF, thai kỳ nguy hiểm, sinh non và những tháng ngày chăm ba em bé, tinh thần mình đã có lúc mất kiểm soát. Mình từng làm tổn thương chồng, và nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhìn lại, đó là giai đoạn khiến mình sợ chính mình nhất.

Mình biết ơn vì khi ấy mình không phải một mình. Mẹ, em gái và những người thân, bạn bè luôn ở bên. Đặc biệt, chồng mình không trách móc mà nhận ra mình đang có vấn đề, chủ động đưa mẹ con mình về quê ngoại nghỉ ngơi. Nhìn lại, điều mình biết ơn nhất không chỉ là 3 con đã vượt qua những ngày tháng nguy hiểm, mà là trong lúc mình yếu đuối nhất, vẫn có những người đủ yêu thương để không bỏ mình lại phía sau.

Chị có thể tiết lộ một chút về chi phí làm IVF mà vợ chồng đã bỏ ra. Đến hiện tại, mỗi tháng chi phí nuôi 3 con thế nào?

Về chi phí IVF, thời điểm năm 2022, vợ chồng mình may mắn tìm được đúng bệnh viện và bác sĩ vừa giỏi chuyên môn vừa có tâm. Hai vợ chồng cũng không gặp vấn đề sức khỏe đặc biệt về sinh sản, nên hành trình IVF tương đối thuận lợi. Tính đến thời điểm nhận được hai vạch, tổng chi phí của vợ chồng mình khoảng 120 triệu đồng.

Còn chi phí nuôi 3 con thì năm đầu tiên thực sự là một câu chuyện rất khác, bởi các con sinh non nên có rất nhiều khoản phát sinh. Hiện tại các con đã 3 tuổi, chi phí đã giảm khá nhiều, trung bình khoảng 20-25 triệu đồng mỗi tháng cho cả ba bé.

Mình nghĩ với IVF hay việc nuôi con, mỗi gia đình sẽ có một hoàn cảnh và mức chi phí khác nhau. Với vợ chồng mình, điều quan trọng nhất vẫn là các con khỏe mạnh, lớn lên bình an, còn những khoản chi tiêu thì mình cố gắng cân đối và từng bước vượt qua.

Việc nuôi dạy cùng lúc 3 "thiên thần nhí" có khiến vợ chồng chị gặp khó khăn, và cả hai đã cùng nhau vượt qua bằng cách nào?

Có chứ! Nhất là 6 tháng đầu tiên, nuôi cùng lúc 3 em bé sinh non thực sự không hề đơn giản. Các con còn yếu, sức khỏe chưa ổn định, còn mình thì lần đầu làm mẹ đã phải chăm một lúc 3 em bé nên có thời điểm vừa mệt về thể chất, vừa kiệt quệ về tinh thần.

Giai đoạn đó, chồng mình cũng khá vất vả vì vừa lo công việc, vừa đồng hành cùng vợ con. Nhưng có một điều rất đáng yêu là dù mệt, tinh thần của anh lại khá tốt, có lẽ vì niềm vui lần đầu được làm ba. Xong việc là anh lại dành thời gian cho vợ và các con.

Nếu hỏi điều gì giúp hai vợ chồng vượt qua được giai đoạn đó, mình nghĩ chỉ có hai chữ: “vì con”. Làm cha, làm mẹ rồi mới hiểu, nhiều khi mình mệt đến đâu cũng cố thêm được một chút. Sau đó, hai vợ chồng cũng học cách điều chỉnh: mình cho phép mình nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt ôm đồm mọi thứ, còn chồng thì cùng chia sẻ việc chăm con.

Và thật ra, nuôi 3 con cũng có cái vui rất riêng. Nhà lúc nào cũng ồn ào, bận rộn, nhưng chỉ cần nhìn 3 đứa cùng cười là bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên… nhẹ đi rất nhiều.

Trong mắt chị, ông xã là người chồng, người bố ra sao? 

Trong mắt mình, anh ấy là một người chồng, người bố thương vợ con theo kiểu rất thực tế, tử tế và… khá tinh tế (cười).

Điều đầu tiên là về kinh tế, một vấn đề khá nhạy cảm trong gia đình. Anh chưa bao giờ để vợ phải lo lắng quá nhiều về chuyện đó, luôn ưu tiên cho vợ con được thăm khám, điều trị ở nơi tốt và đặt sức khỏe của mẹ con mình lên trước.

Có một giai đoạn mình kiệt sức, anh không chỉ nói “em nghỉ đi” mà còn tự tìm mua những thực phẩm bổ dưỡng cho vợ, rồi nhờ các chị em thân thiết rủ mình đi chơi, thay đổi không khí để tinh thần thoải mái hơn. Mình nghĩ, đó là kiểu yêu mà phụ nữ cảm nhận được bằng hành động.

Còn chuyện chăm con thì có một chuyện khá vui: anh còn chủ động học một khóa chăm sóc trẻ để biết cách chăm các con sinh non, nhất là khi các bé đau ốm hay cần tăng cường sức khỏe. Sau đó anh học được gì lại chia sẻ cho vợ, rồi bà nội, bà ngoại cứ thế mà “thực hiện theo giáo trình của ba”. 

Sau này 4 mẹ con mình về quê, khoảng 2-3 tháng anh lại thu xếp về thăm một lần. Có hôm nhớ quá còn nhắn: “Ước gì có vợ con bên cạnh, anh nhớ vợ và 3 con quá”. Đọc những tin nhắn như vậy thì… làm vợ cũng mềm lòng chứ! 

Nhưng điều khiến mình cảm thấy an tâm nhất ở anh không phải là những lời ngọt ngào. Đó là việc anh luôn có mục tiêu rõ ràng: xây dựng sự nghiệp, nhưng đồng thời dành thời gian và tình yêu cho vợ con. Với mình, một người đàn ông vừa muốn làm chỗ dựa cho gia đình, vừa xem vợ con là một phần quan trọng trong mục tiêu sống của mình - đó là điều khiến mình cảm thấy mình đã chọn đúng người.

Hiện tại hai vợ chồng tự chăm con, hay có sự hỗ trợ từ ai khác? 

Thật ra, cách phân chia của vợ chồng mình đã được thống nhất từ trước khi các con chào đời. Có lần chồng thủ thỉ với mình: “Em ơi, anh thì thế này, đi lại cũng khó. Anh mong em có thể dành thời gian cho các con, để các con có một tuổi thơ thật trọn vẹn được không? Anh sẽ tập trung công việc, lo kinh tế, còn em chăm các con nhé”. Và chúng mình cứ thế đồng hành với nhau đến tận bây giờ.

Chồng thì tập trung công việc, có bà nội hỗ trợ chăm lo ăn uống, sức khỏe cho anh. Còn mình tập trung chăm 3 con, với một “đội quân” khá hùng hậu gồm ông bà ngoại, em gái và dì luôn sẵn sàng hỗ trợ. 

Mình thích nhất là nhìn thấy kết quả của sự đồng hành đó. Mỗi lần gọi điện cho ba hoặc bà nội, các con đều lễ phép, ríu rít kể chuyện. Chồng nghe xong lại khen: “Em dạy con khéo thật!” Nghe vậy thôi mà lòng người mẹ cũng vui vui.

Tất nhiên, đôi khi mình cũng chạnh lòng vì mình đã tạm gác công việc và nghề nghiệp khá lâu. Nhưng nhìn 3 con mỗi ngày một vui vẻ, lanh lợi, tiến bộ và lớn lên trong tình yêu thương của cả gia đình, mình thấy lựa chọn của mình là xứng đáng.

Hiện tại mình vẫn là “mẹ toàn thời gian 24/24”. Và mình nghĩ mỗi gia đình sẽ có một cách phân chia khác nhau, miễn là cuối cùng cả hai vợ chồng đều đang cùng nhau vun vén cho một điều: cho các con một tuổi thơ đủ đầy tình yêu thương.

Trong quá trình chăm con, hai vợ chồng có từng bất đồng về cách nuôi dạy hay chăm sóc các bé. Nếu có, anh chị giải quyết thế nào để không biến việc nuôi con thành áp lực cho nhau?

Thật ra đến hiện tại, vợ chồng mình khá may mắn vì gần như không có bất đồng lớn trong chuyện nuôi dạy con. Có lẽ một phần vì ngay từ đầu chúng mình đã phân chia khá rõ: chồng tập trung lo kinh tế, còn mình chăm sóc các con hằng ngày. Quan trọng hơn là hai vợ chồng có sự tin tưởng nhau, nên không ai cố áp đặt cách của mình lên người kia.

Đặc biệt, chồng mình từng chủ động học một khóa chăm sóc trẻ em nên có những kiến thức anh học được thì lại “training” ngược cho vợ. Từ những việc rất nhỏ như cho con phơi nắng buổi sáng, đi chân trần, tạo cơ hội để con tiếp xúc với nhiều người, hay dạy con lễ nghi ngay từ nhỏ…

Vợ chồng mình không đặt nặng chuyện “ai đúng, ai sai”, mà thường nghĩ đơn giản: điều gì tốt cho con thì cả hai cùng làm. Mình nghĩ khi hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng và tin tưởng nhau, việc nuôi con sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không phải lúc nào cũng cần giống nhau hoàn toàn, chỉ cần cùng chung một mục tiêu là được.

Hiện tại cuộc sống mỗi ngày của hai vợ chồng diễn ra như thế nào, chị có cảm thấy hài lòng?

Hiện tại các bé đã 3 tuổi, mình vẫn là một “mẹ toàn thời gian”. Buổi sáng mình thường ngủ cùng các con đến khoảng 7h30, rồi bắt đầu một ngày với đủ thứ việc: chơi cùng con, lo ăn uống, tắm rửa, cho con ngủ trưa, rồi vừa học vừa chơi.

Chiều thì có hôm mình chở các con đi dạo trên những con đường quê, hôm thì đi khu vui chơi, hôm lại rủ nhau đi uống nước. Cuộc sống cứ đơn giản và bình dị như vậy, nhưng mình thật sự rất thích.

Khoảng 10 giờ tối, khi 3 con đã ngủ hết, mình mới mở máy tính và bắt đầu công việc riêng, chăm sóc những kênh mạng xã hội mà mình tự xây dựng. Có thể hơi muộn, nhưng đó cũng là khoảng thời gian mình dành lại cho công việc và những điều mình yêu thích.

Còn chồng mình thì gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Nhưng cứ khoảng 8 giờ tối, anh lại gọi video cho các con. Ba nghe 3 đứa kể đủ thứ chuyện trong ngày: bé thì hát cho ba nghe, bé thì kể chuyện hôm nay mẹ cho ăn gì, có bé lại tranh thủ “xin” ba mua cái này, cái kia. Những cuộc gọi lúc nào cũng đầy tiếng cười, đôi khi là những câu hỏi bất ngờ vì các con lớn lên quá nhanh.

Mình có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Có, và rất hài lòng. Bởi sau tất cả những gì gia đình mình đã trải qua, mình nhận ra hạnh phúc đôi khi không phải là một cuộc sống thật hoàn hảo. Hạnh phúc là mỗi ngày được nhìn thấy các con khỏe mạnh, được nghe tiếng cười của các con, và biết rằng dù mỗi người một nơi, vợ chồng mình vẫn đang cùng nhau xây dựng cuộc sống mà mình mong muốn.

Với mình, đó đã là một cuộc sống rất đáng trân trọng.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG