Tôi làm mẹ đơn thân gần 20 năm nay. Chồng mất khi con gái tôi mới chưa đầy 5 tuổi, từ đó hai mẹ con cứ thế dựa vào nhau mà sống.
Ngày ấy, người thân cũng từng khuyên tôi nên đi bước nữa để có người cùng chia sẻ, nhưng nhìn đứa con nhỏ còn quá non nớt, tôi không đành lòng. Tôi quyết định ở vậy, vừa làm mẹ vừa làm cha của con. Những năm đầu rất chật vật, tôi làm đủ công việc để kiếm sống. May mắn là về sau chuyện buôn bán thuận lợi hơn, tôi có chút tích lũy và cũng dành dụm được một khoản tài sản cho con.
Có điều, dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn luôn cảm thấy mình chưa thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Có lẽ vì thiếu sự chỉ bảo, nghiêm khắc của người cha nên con gái tôi từng có một quãng thời gian bồng bột.

Ảnh minh hoạ
Năm 20 tuổi, con trót mang thai với bạn trai. Tôi cứ nghĩ hai đứa sẽ cưới nhau, nào ngờ gia đình bên kia lại chê hoàn cảnh của mẹ con tôi, nhất quyết không cho tổ chức hôn lễ. Cuối cùng, con gái tôi trở thành mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ.
Từ đó, ba thế hệ chúng tôi cùng sống trong một mái nhà. Con gái, cháu ngoại và tôi cứ thế chăm sóc, nương tựa lẫn nhau suốt 5 năm. Dù cuộc sống không quá dư dả, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ba bà cháu thiếu tiếng cười.
Chính vì từng trải qua những năm tháng làm mẹ đơn thân đầy cô độc, tôi càng hiểu con gái mình đã phải chịu những gì. Vì vậy, tôi chưa bao giờ ngăn cản con tìm kiếm một người đàn ông phù hợp. Tôi vẫn nói với con rằng nếu gặp được người thật lòng yêu thương mình và chấp nhận cả đứa trẻ, con cứ mạnh dạn mở lòng.
Nhưng con gái tôi sợ. Con từng nói chỉ lo một lần nữa gặp phải người không tốt, rồi con và con gái sẽ lại chịu tổn thương. Đứa trẻ mới 5 tuổi, nếu bước vào một gia đình mà người ta không thực sự thương yêu thì sau này cháu sẽ thiệt thòi.
Tôi hiểu nỗi lo ấy, nhưng tôi cũng động viên con rằng không phải người đàn ông nào cũng giống nhau. Hơn nữa, chính cháu ngoại tôi cũng rất mong mẹ có một người bên cạnh. Có lẽ, sự ủng hộ của tôi và con bé đã giúp con gái đủ can đảm bước qua nỗi sợ.
Khoảng nửa năm trước, con dẫn về nhà một người đàn ông kém con ít tuổi. Anh ta chưa từng kết hôn. Con nói hai người đang tìm hiểu nhau, nếu mọi chuyện thuận lợi thì sẽ tính chuyện lâu dài. Tôi không phản đối. Sau những gì con từng trải qua, tôi nghĩ chỉ cần người đàn ông ấy thực lòng yêu con, thương cháu và biết tôn trọng gia đình thì tôi sẵn sàng ủng hộ.

Ảnh minh hoạ
Chuyện hôn nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn của con, tôi không muốn áp đặt. Thời gian đầu, mọi thứ đều khá suôn sẻ. Gia đình hai bên cũng gặp gỡ, nói chuyện bình thường. Đến tháng trước, các con quyết định làm lễ ăn hỏi trong năm nay, còn đám cưới sẽ tổ chức vào năm sau.
Nhà trai cũng sang nhà tôi thưa chuyện đàng hoàng, tôi khi ấy vui lắm. Tôi cứ nghĩ, cuối cùng con gái mình cũng gặp được người có thể cùng con đi tiếp quãng đường còn lại. Thậm chí, tôi còn chuẩn bị sẵn một khoản tiền 1 tỷ đồng để làm quà cưới cho hai con. Vậy mà chỉ một hành động trong ngày ăn hỏi, đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn quyết định.
Hôm ấy, nhà tôi trang hoàng khá đẹp. Tôi mời họ hàng hai bên đến chung vui. Cháu ngoại tôi cũng háo hức từ sáng. Tôi chuẩn bị cho con bé một chiếc váy công chúa xinh xắn, cùng đôi giày búp bê lấp lánh. Nó cứ chạy đi chạy lại khoe mọi người, vì nghĩ đây là ngày đặc biệt của mẹ và cũng là ngày mình sắp có thêm một người cha.
Khi nhà trai tới, tôi vô tình nhìn thấy bà thông gia liếc về phía con trai mình. Ánh mắt hai người có gì đó rất khó hiểu, giống như đang ngầm trao đổi với nhau. Tôi bắt đầu để ý. Ngay khi bước vào nhà, con rể tương lai của tôi đã tìm cháu ngoại. Anh ta còn chủ động bế con bé, rồi để cháu ngồi bên cạnh mình. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ có lẽ mình đã lo xa. Có thể anh ta thực sự thương đứa trẻ, và muốn thể hiện sự gần gũi trước họ hàng hai bên.
Nhưng rồi chuyện xảy ra ngay sau đó khiến tôi chạnh lòng. Khi mọi người còn đang trò chuyện, anh ta cầm một cốc nước lọc lên uống. Tôi đứng không quá xa nên nhìn thấy rất rõ. Anh ta nghiêng cốc và để nước đổ sang phía cháu ngoại tôi, khiến cả người con bé ướt sũng. Tôi sững người. Điều khiến tôi khó chịu hơn là sau đó anh ta lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi nói với một người phụ nữ bên nhà trai: “Chị đưa con bé vào trong thay quần áo giúp em”.
Đám hỏi hôm ấy khách khứa đông, tiếng nói chuyện lại ồn ào nên tôi và con gái không kịp tiến đến chỗ cháu. Một lúc sau, tôi mới nhận ra con bé đã bị đưa vào trong. Và điều đáng nói là từ thời điểm ấy cho đến hết buổi lễ, cháu ngoại tôi không được xuất hiện trở lại.
Đứa trẻ 5 tuổi, vốn háo hức diện váy đẹp để dự lễ ăn hỏi của mẹ, cuối cùng lại bị giấu trong nhà. Lúc ấy tôi mới hiểu, có lẽ gia đình bên kia chưa bao giờ thật sự chấp nhận việc con gái tôi đã có một đứa con riêng. Họ chỉ đồng ý trên lời nói, còn trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ hoặc không muốn họ hàng biết con trai mình sắp lấy một người phụ nữ đã có con.
Tôi nhìn cháu ngoại mà đau lòng. Nếu ngay trong ngày ăn hỏi, họ đã có thể đối xử với một đứa trẻ vô tội như vậy thì sau khi kết hôn, liệu con bé sẽ phải sống thế nào? Vì thế, khi MC nhắc đến chuyện hai bên gia đình gửi quà mừng cho cô dâu chú rể, tôi đã đứng lên.
Ban đầu, tôi định cho con gái 1 tỷ đồng làm vốn liếng sau khi kết hôn. Nhưng ngay lúc đó, tôi thay đổi quyết định. Tôi nói trước mặt họ hàng hai bên rằng, số tiền ấy tôi sẽ gửi tiết kiệm đứng tên cháu ngoại. Sau này con bé có tiền học hành, có một khoản dự phòng cho tương lai. Tôi cũng coi đó là phần trách nhiệm của mình với cháu, để con gái và con rể không phải quá vất vả nếu sau này phải lo cho đứa trẻ.
Con gái tôi ngạc nhiên, vì hoàn toàn không biết trước chuyện này. Còn con rể và bà thông gia thì rõ ràng không vui. Dù vậy, trước mặt đông người, họ cũng không nói được gì. Sau khi nhà trai ra về, bà thông gia thậm chí chẳng buồn chào tôi một câu.
Tôi cũng không quan tâm. Một tỷ đồng có thể giúp con gái tôi có một cuộc sống tốt hơn, nhưng không thể mua được sự tử tế của một gia đình dành cho cháu ngoại tôi. Sáng hôm sau, con gái hỏi tại sao tôi lại đột ngột thay đổi ý định. Tôi kể lại tất cả những gì mình chứng kiến trong ngày ăn hỏi.

Ảnh minh hoạ
Con nghe xong thì bật khóc. Có lẽ, con cũng không ngờ người mà mình định trao gửi cuộc đời lại có thể cùng gia đình che giấu chính đứa con gái nhỏ của mình ngay trong ngày trọng đại.
Tôi không ép con phải chia tay ngay lập tức. Tôi chỉ nói rằng hôn nhân là chuyện cả đời, càng cần suy nghĩ kỹ trước khi bước vào. Nếu con vẫn muốn tiếp tục, con phải chắc chắn rằng người đàn ông ấy thực sự chấp nhận cả con lẫn con gái. Còn nếu không, hủy hôn lúc này vẫn còn kịp.
Tâm sự từ độc giả lienpham…@gmail.com