Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện phát ra từ nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy chồng qua khe cửa, tôi quyết định ly hôn

Tôi năm nay 29 tuổi, đang mang thai đến tháng thứ 7.

Từ ngày bụng lớn, tôi ngủ không còn ngon giấc, đêm thường tỉnh vài lần vì con đạp hoặc buồn đi vệ sinh. Nhưng tôi không ngờ một lần thức giấc lúc hơn 2 giờ sáng lại khiến mình phát hiện bí mật của chồng.

Đêm ấy, tôi tỉnh giấc vì con đạp mạnh. Theo thói quen, tôi đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống. Chồng tôi không có ở đó.

Nghĩ anh ra ngoài uống nước, tôi nằm chờ một lúc. Vài phút trôi qua vẫn không thấy chồng quay lại, tôi chống tay xuống giường, chậm rãi đứng dậy đi tìm.

Phòng khách tối om. Chỉ có nhà vệ sinh sáng đèn, dưới khe cửa hắt ra một vệt sáng. Đến gần, tôi còn nghe thấy tiếng điện thoại vọng ra.

Tôi vừa định gọi thì âm thanh bên trong đột nhiên tắt. “Anh đang làm gì đấy?”. Không có tiếng trả lời. Tôi lập tức đẩy cửa.

Chồng đang đứng bên trong, trên tay cầm điện thoại. Vừa nhìn thấy tôi, anh giật mình rồi nhanh chóng úp màn hình xuống. “Sao em lại dậy giờ này?”, anh hỏi. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng.

Ảnh minh hoạ.

Rồi anh lắp bắp nói rằng không ngủ được nên vào nhà vệ sinh xem điện thoại, sợ làm tôi thức giấc. Sau đó, anh mở màn hình cho tôi xem. Đó là một chương trình bán đồ mẹ và bé, anh thậm chí vừa đặt mua một chiếc xe đẩy cho con.

Lý do nghe rất hợp lý nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chồng vốn ngủ rất ngon, hiếm khi thức giữa đêm. Gần đây anh cũng thường xuyên tăng ca, có hôm 8 - 9 giờ tối mới về. Thỉnh thoảng trên quần áo còn phảng phất mùi thuốc lá dù anh đã bỏ thuốc từ lâu.

Hôm sau, tôi bí mật bám theo chồng đến công ty để tìm câu trả lời cho những hoài nghi của mình. Buổi trưa, tôi thấy anh bước ra rồi vào một quán ăn nhỏ. Đang định quay về vì nghĩ mình đa nghi, tôi bất ngờ nhìn thấy chồng lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại màu đen.

Đó không phải chiếc điện thoại anh vẫn dùng hàng ngày. Đêm hôm ấy, đợi chồng ngủ say, tôi tìm thấy chiếc điện thoại thứ hai trong túi áo khoác. Sau vài lần thử mật khẩu, tôi mở được máy.

Bên trong chỉ có một ứng dụng trò chuyện. Người duy nhất trong danh sách liên lạc được lưu bằng chữ “L”. Tôi run rẩy đọc những tin nhắn gần nhất:

“Bao giờ anh gặp em?”

“Tuần sau, đợi cô ấy đi khám thai anh sẽ tìm cách ra ngoài”.

“Cô ấy sắp sinh rồi, anh định thế nào?”

“Cho anh thêm thời gian”.

Tôi chết lặng. Hóa ra trong lúc tôi mang thai, chồng đã có người phụ nữ khác. Đau đớn hơn, cô ta biết rõ tôi đang mang thai và vẫn chờ anh giải quyết cuộc hôn nhân này.

Tối hôm sau, tôi đặt chiếc điện thoại trước mặt chồng. Anh tái mặt. Sau một hồi im lặng, anh thừa nhận mối quan hệ bắt đầu khi tôi mang thai khoảng 3 tháng. “Anh biết mình sai rồi. Cho anh một cơ hội được không?”.

Ảnh minh hoạ.

Nhìn bụng bầu đã lớn, tôi không thể lập tức đưa ra quyết định. Tôi đồng ý cho anh một cơ hội vì vẫn mong con chào đời trong một gia đình đủ bố mẹ. Những tháng cuối thai kỳ, chồng thực sự thay đổi. Anh về nhà đúng giờ, đưa tôi đi khám, chăm sóc khi chân tôi phù nề và có mặt trong ngày con gái chào đời.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc ở đó. Cho đến ngày con đầy tháng. Hôm ấy, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen mà chồng nói đã không còn sử dụng. Trên màn hình hiện một tin nhắn mới từ “L”: “Chúc mừng anh lên chức bố. Em rất thích sợi dây chuyền, cảm ơn anh”.

Tôi lập tức nhớ đến sợi dây chuyền đắt tiền mà vài ngày trước chồng nói mua để tặng khách hàng. Hóa ra họ chưa từng chấm dứt. Lần này tôi không khóc cũng chẳng hỏi thêm. “Chúng ta ly hôn đi”.

Chồng sụp xuống xin tôi tha thứ, nói con còn quá nhỏ, cầu xin thêm một cơ hội. Nhưng tôi đã cho anh cơ hội trong thời điểm bản thân tổn thương nhất, và chính anh là người tự tay đánh mất nó.

Sau ly hôn, tôi đưa con ra ngoài sống và quay trở lại làm việc. Chồng cũ nhiều lần muốn tái hợp nhưng tôi đều từ chối. Giờ con gái tôi đã 3 tuổi, khỏe mạnh và vui vẻ.

Tôi không còn oán hận anh nữa. Sau tất cả, tôi chỉ hiểu một điều: Làm vợ hay làm mẹ đều không có nghĩa một người phụ nữ phải chấp nhận tổn thương để giữ bằng được một mái ấm. Có những lúc, buông tay mới là cách bảo vệ mình và con tốt nhất.

* Tâm sự từ độc giả: lananh...

MINH ANH