Tôi là mẹ đơn thân từ năm 30 tuổi. Chồng mất sớm vì bạo bệnh, để lại hai mẹ con và một khoản nợ. Ngày ấy, con trai tôi mới lên 3. Tôi vừa làm kế toán cho một công ty nhà nước, vừa nhận thêm việc ngoài giờ để kiếm tiền trả nợ và nuôi con. Có những đêm 1–2 giờ sáng tôi mới được ngả lưng, sáng 6 giờ đã dậy chuẩn bị cơm nước, đưa con đi học.
Tôi không tái hôn. Một phần vì sợ con tủi thân, một phần vì tôi chẳng còn tâm trí nghĩ cho riêng mình. Tôi dồn hết tình thương và kỳ vọng vào con. Lúc nào tôi cũng tự nhủ: “Con không có bố, mình phải bù đắp gấp đôi”.
Con tôi học giỏi. Từ cấp 2, cấp 3 rồi đỗ đại học top đầu. Tôi tự hào lắm. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến mỗi lần nghe con báo tin được học bổng, được thầy cô khen. Nhưng niềm tự hào ấy cũng đi kèm với những hy sinh thầm lặng. Tôi mặc quần áo giản dị, ít khi mua sắm cho bản thân, nhưng con cần laptop mới, điện thoại mới, tôi sẵn sàng xoay xở.
Khi con nói muốn đi du học thạc sĩ rồi học tiếp tiến sĩ, tôi biết đó là một khoản tiền khổng lồ. Số tiền tiết kiệm không đủ, tôi bán căn nhà cũ, nơi gắn bó 20 năm, rồi vay mượn thêm họ hàng. Tôi chuyển sang thuê một căn hộ nhỏ để ở. Ngày tiễn con ra sân bay, tôi nắm tay con nói:
- Con cứ yên tâm học hành, mọi chuyện ở nhà đã có mẹ lo.
Suốt những năm con ở nước ngoài, tôi làm việc như cái máy. Ban ngày ở cơ quan, tối về làm thêm sổ sách. Dạ dày tôi đau triền miên, tóc bạc đi lúc nào không hay. Nhưng mỗi lần gọi video với con, tôi chỉ cười:
- Mẹ khỏe lắm, con đừng lo.
Tôi sợ con phân tâm, sợ nó thấy mình vất vả mà chùn bước.

Khi con nói muốn đi du học thạc sĩ rồi học tiếp tiến sĩ, tôi ủng hộ. (Ảnh minh họa)
Cũng trong những năm đó, tôi tích cóp và đầu tư mua được 3 căn hộ nhỏ. Tôi nghĩ xa lắm. Một căn sau này cho con làm nhà cưới, một căn cho thuê phụ thêm thu nhập, căn còn lại tôi ở khi về già. Tôi tin rằng mình đang xây nền móng vững chắc cho tương lai của con.
Khi con tốt nghiệp tiến sĩ và về nước làm việc tại một viện nghiên cứu lớn ở Hà Nội, tôi vui đến mất ngủ. Tôi sửa sang lại căn hộ trung tâm, chọn từng bộ bàn ghế, từng chiếc rèm cửa. Tôi tưởng tượng cảnh con đi làm về, hai mẹ con ăn cơm cùng nhau, nói chuyện rôm rả.
Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi nhận ra có gì đó thay đổi. Con thường về rất muộn, hay đi gặp bạn bè, đồng nghiệp. Có lần tôi nhắc nhẹ:
- Con đi làm về muộn quá, nhớ giữ sức khỏe.
Con đáp lại bằng giọng khó chịu:
- Mẹ đừng quản con như trẻ con nữa, con 28 tuổi rồi.
Tôi buồn, nhưng vẫn tự nhủ chắc con áp lực công việc. Cho đến một tối, mọi thứ bùng nổ. Hôm đó tôi nấu món sườn kho con thích từ bé. Gần 10 giờ đêm con mới về, người nồng mùi bia rượu. Tôi chỉ nói:
- Con uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.
Con đột ngột lớn tiếng:
- Mẹ có thể cho con chút không gian riêng tư được không? Ở nước ngoài con tự do quen rồi. Về đây cái gì mẹ cũng hỏi, cũng quản. Con thấy ngột ngạt lắm!
Tôi chết lặng. Tôi hỏi trong nghẹn ngào:
- Mẹ quan tâm con mà lại thành ngột ngạt sao?
Con thở dài, rồi nói câu khiến tôi nhớ suốt đời:
- Có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách. Nếu mẹ không chấp nhận được thì… hãy đoạn tuyệt quan hệ đi, coi như không có đứa con này.
Hai chữ “đoạn tuyệt” như nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Hơn 20 năm tần tảo, bán nhà, vay nợ, đánh đổi sức khỏe để nuôi con ăn học, cuối cùng đổi lại là lời muốn cắt đứt.
Đêm đó tôi không khóc ầm lên. Tôi ngồi lặng, nghĩ về tất cả. Tôi nhận ra, có lẽ tôi đã quá hy sinh mà quên mất một điều rằng, tình thương nếu không có ranh giới, sẽ dễ bị xem là điều hiển nhiên.

Nghe những lời con trai nói mà lòng tôi đau như cắt. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi gọi luật sư quen. Ba căn hộ đều do tôi bỏ tiền mua, chỉ vì tin tưởng mà chuyển sang đứng tên con. Tôi quyết định làm thủ tục thu hồi. Tôi nói thẳng với con:
- Nếu con đã muốn đoạn tuyệt, thì tài sản mẹ cho con cũng phải xem lại.
Nó sững sờ. Từ tức giận, con chuyển sang xin lỗi, nói tối qua chỉ là lời trong lúc nóng giận, có men rượu. Nhưng tôi hiểu, lời nói ấy không phải bộc phát mà là suy nghĩ đã tích tụ từ lâu.
Cuối cùng, sau nhiều trao đổi, 3 căn hộ được chuyển lại về tên tôi. Tôi không đòi con trả lại tiền học hay tiền nuôi dưỡng, bởi đó là lựa chọn của tôi. Nhưng tài sản tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt, tôi phải giữ lấy.
Giờ đây, tôi sống một mình nhưng không cô độc. Tôi học cách chăm sóc bản thân, đi du lịch, kết bạn. Con trai và tôi gần như không liên lạc. Thỉnh thoảng nghe tin con công việc chưa thuận lợi, tôi vẫn chạnh lòng vì dù sao nó cũng là máu mủ của tôi.
Nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình. Tôi hiểu rằng yêu con không có nghĩa là để con chà đạp lên lòng tự trọng và sự hy sinh của mình. Tình mẹ bao dung, nhưng không phải vô điều kiện đến mức đánh mất bản thân.
Có lẽ một ngày nào đó con sẽ hiểu. Còn hiện tại, tôi chọn sống phần đời còn lại cho chính mình, bình thản, tự trọng và không còn ràng buộc bởi những ảo tưởng rằng hy sinh bao nhiêu cũng là chưa đủ.