Có nhà nào như nhà tôi không ạ?
Tôi nhiều lúc tự hỏi mình như vậy. Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay vì hoàn cảnh thực sự như thế, nhưng từ ngày về làm dâu hơn một năm nay, tôi vẫn chưa hết tủi thân mỗi lần nhìn mâm cơm trong bữa ăn. Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của hai mẹ con tôi lại có thể khác biệt chỉ vì… sự có mặt của chồng tôi trong bữa cơm.
Ảnh minh họa
Chuyện là thế này, nếu hôm nào chồng tôi ở nhà ăn cơm, trên mâm sẽ có đủ món cá, thịt, thêm canh chua, xào, kho… nhìn cũng tươm tất như bao nhà khác. Vậy mà những hôm chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà, bữa cơm bỗng trở nên giản đơn đến mức tôi thấy xót. Có hôm chỉ có một bát canh chua nấu thật nhạt với vài lát cà chua, thêm đĩa rau luộc. Tôi đã nhiều lần ngạc nhiên nhưng chẳng dám hỏi han gì.
Có hôm tôi nấu thêm ít đồ, chưa kịp bày ra, bà nhìn thấy liền bảo:
– “Chờ thằng Minh về ăn cùng cho ngon.”
Nghe bà nói vậy tôi khựng lại. Tôi vốn nghĩ hai mẹ con cũng cần được ăn uống đàng hoàng, nhưng lời bà khiến tôi chùn chân, không dám bày thêm món. Có lần khác, tôi mua được ít cá tươi từ chợ, định nấu thêm món kho cho bữa cơm, bà lại nói:
– “Hai mẹ con ăn gì cũng được, qua bữa thôi, bày vẽ làm gì. Có món ngon thì để cả nhà cùng ăn.”
Giọng bà không nặng nề, nhưng tôi cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói, như thể tôi đang làm điều không đúng. Tôi vốn là người sống nội tâm, lại mới về làm dâu chưa lâu, nên rất ngại làm bà phật lòng. Tôi biết bà tính tình không dễ chiều, hơn nữa hay giận lâu, vì vậy tôi không dám trái ý. Cứ thế, tôi cũng đành ăn qua loa theo bà, dù lòng không vui.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi mới kết hôn được hơn một năm. Tôi đang trong thời gian ở cữ, sức khỏe chưa hồi phục, lại phải chăm bé sơ sinh bú mẹ hoàn toàn. Chồng tôi đi làm xa, công việc bấp bênh, lại đang gánh khoản nợ lớn vì làm ăn thua lỗ trước đây. Kinh tế gia đình eo hẹp, tôi không đi làm được nên không có thu nhập riêng, mọi chi tiêu đều trông vào chồng và mẹ chồng. Mỗi tháng, vợ chồng tôi chỉ góp được 400 nghìn tiền điện nước, còn lại mọi khoản ăn uống sinh hoạt đều do bà lo.
Tôi biết ơn vì mẹ chồng đã gánh vác phần lớn chi tiêu, nhưng điều tôi lo lắng nhất là dinh dưỡng cho tôi và con. Tôi đang cho con bú, ăn uống thiếu chất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sữa, mà sữa lại là nguồn dinh dưỡng duy nhất của con. Nghĩ đến con, tôi càng thấy lo lắng và tủi thân, nhưng lại không biết phải làm sao.
Có hôm chồng đi nhậu với bạn bè, gửi ảnh đĩa thịt nướng thơm phức cho tôi xem rồi hỏi:
– “Vợ con ăn gì chưa?”
Tôi không kìm được mà chụp lại mâm cơm của mình: một bát canh chua loãng, cùng bát nhỏ đựng những đầu tôm được mẹ chồng rang mặn.
Nhìn ảnh gửi cho chồng, tôi nghẹn ngào chẳng muốn nói gì thêm. Tôi không dám trách chồng, vì anh cũng đang vất vả kiếm tiền, nhưng nỗi tủi thân cứ như dâng lên nghẹn ở cổ.
Có hôm khác, mâm cơm chỉ có một đĩa rau muống luộc, nước luộc thì bà chan làm canh, còn phần rau đem đi xào lại. Tôi không phải người khó ăn uống, nhưng nghĩ đến con đang bú mẹ mà lòng trĩu nặng.
Có lần tôi lấy hết can đảm góp ý với bà rằng:
– “Mẹ ơi, con đang cho bé bú, hay mình thêm ít cá thịt cho con có sữa, chứ ăn thế này sợ con không đủ chất…”
Tôi chưa nói hết câu, bà đã cau mày:
– “Nhà này có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cô không góp tiền ăn mà còn đòi hỏi. Muốn ăn sang thì tự đi làm mà kiếm tiền, đừng ngồi ăn nhờ mà ý kiến.”
Ảnh minh họa
Tôi sững người, không ngờ bà lại nói thẳng như vậy. Lời bà cứa vào lòng tôi đau buốt. Tôi biết hoàn cảnh nhà đang khó khăn, nhưng ít ra tôi cũng là con dâu, là mẹ của cháu bà, đâu phải người ngoài. Tôi chỉ muốn có thêm chút dinh dưỡng để nuôi con, chứ nào dám đòi hỏi cao sang.
Từ hôm đó, tôi không dám mở miệng xin xỏ thêm điều gì. Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống. Bà là người rất tiết kiệm, đến mức xét nét từng đồng từng cắc. Con tôi sinh ra vốn yếu, thời tiết thay đổi là sổ mũi ho hắng, nhưng bà nhất quyết không cho đi khám. Bà bảo:
– “Trẻ con thì sổ mũi là chuyện bình thường, đi viện tốn tiền thuốc, cứ cắt lá húng chanh, lá hẹ mà xông.”
Tôi lo cho con nhưng cũng không dám trái ý bà, chỉ lén nhỏ nước muối sinh lý cho bé.
Chuyện quần áo của con cũng vậy. Họ hàng bên chồng có vài đứa trẻ lớn hơn gửi lại quần áo cũ, bà vui mừng lắm, bảo:
– “Trẻ con lớn nhanh, mặc đồ cũ cũng được, mua mới tốn kém.”
Tôi nghĩ trẻ con mặc đồ cũ cũng không sao, nhưng có những bộ đã sờn vai, bạc màu, thậm chí còn hơi cũ bẩn, tôi muốn mua cho con vài bộ mới thì bà gạt phắt:
– “Đang nợ nần còn bày vẽ! Cháu tôi không chết vì mặc đồ cũ đâu.”
Những ngày trời nóng, tôi sợ con bị rôm sảy nên muốn bật điều hòa cho bé ngủ ngon hơn, bà lại không cho. Bà nói:
– “Điều hòa tốn điện, mở quạt là được rồi.”
Con đổ mồ hôi khắp người, quấy khóc cả đêm mà bà vẫn kiên quyết không bật, bảo tôi đừng chiều con.
Đến chuyện tắm rửa cho bé cũng thành vấn đề. Tôi muốn dùng sữa tắm trẻ em cho con thơm tho, sạch sẽ, nhưng bà nhất quyết bắt tôi tắm nước lá. Bà bảo:
– “Xà phòng hóa chất, vừa tốn tiền vừa không tốt bằng nước lá truyền thống.”
Có lần bé bị rôm đỏ cả người, tôi đề nghị đưa con đi khám bác sĩ, bà gắt gỏng:
– “Đi viện làm gì cho tốn tiền, tắm lá khế vài hôm là khỏi.”
Nhìn con gãi ngứa đỏ cả người mà tôi rơi nước mắt, vừa thương con vừa bất lực.
Ảnh minh họa
Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Tôi hiểu mình không thể tiếp tục để con chịu thiệt thòi thêm nữa. Một buổi chiều, khi bà lại gắt lên vì tôi mua cho con hộp sữa tắm nhỏ, tôi lặng lẽ thu dọn ít đồ cần thiết, bế con về nhà ngoại. Tôi không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục nín nhịn.
Tôi không hề bỏ trốn, càng không có ý muốn rời bỏ chồng, nhưng tôi cần đưa con ra khỏi môi trường khiến cả hai mẹ con kiệt quệ tinh thần lẫn sức khỏe. Tôi muốn con được ăn uống đầy đủ, được mặc quần áo sạch sẽ, được ngủ ngon giấc với điều hòa khi trời nóng và được đi khám khi con bệnh.
Tôi đã nhắn tin cho chồng, nói rõ mọi chuyện. Tôi bảo anh rằng tôi không chịu nổi cảnh bị coi thường, bị dè bỉu là “ăn nhờ đòi hỏi”, càng không chấp nhận nhìn con chịu khổ vì sự tiết kiệm quá đà của bà. Tôi cần về nhà ngoại một thời gian để vực lại tinh thần và chăm con tốt hơn.
Đọc những dòng tin nhắn của tôi, chồng chỉ xem không nói gì. Đến nay hơn 1 tuần hai mẹ con về nhà ngoại nhưng vẫn không thấy chồng hay mẹ chồng qua thăm, tôi càng có cảm giác mông lung không biết liệu những quyết định của mình có đúng không? Mình có đang làm quá những vấn đề không? Vì bản thân tôi cũng chưa bao giờ mong muốn con cái phải chịu bất kì những hậu quả nào do bố mẹ của chúng gây nên.
Tâm sự từ độc giả minhan...