Không ai phản bội ai, cũng chẳng có người thứ ba. Chỉ là áp lực cơm áo, cách nuôi con và những cái tôi quá lớn khiến chúng tôi dần xa nhau. Cuối cùng, vợ là người chủ động nộp đơn.
Theo thỏa thuận, tối trước ngày ra tòa, tôi về nhà để ở với con trai 3 tuổi thêm một đêm. Thằng bé ngủ rất sớm, còn hai vợ chồng mỗi người một góc, chẳng ai nói với ai câu nào.
Lúc chuẩn bị ngủ, tôi chợt nhìn thấy trên đầu giường có một khung ảnh nhỏ. Đó là bức ảnh cách đây 3 năm, khi hai vợ chồng cùng cười rạng rỡ, trên tay là tấm giấy siêu âm đầu tiên của con.
Tôi cầm lên, lặng người. Vợ khẽ nói: "Em định đưa anh mang về làm kỷ niệm. Dù sao cũng từng có những ngày rất đẹp". Chỉ một câu nói ấy mà bao ký ức như ùa về.

Ảnh minh hoạ.
Ngày ấy, chúng tôi cưới nhau gần hai năm vẫn chưa có con. Người ngoài hỏi nhiều đến mức cả hai áp lực. Hai vợ chồng lặng lẽ đi khám rồi biết mình thuộc nhóm hiếm muộn. Chúng tôi quyết định làm IVF.
Đó là khoảng thời gian chẳng dễ dàng. Vợ phải tiêm thuốc, uống thuốc, chọc hút trứng. Có hôm em đau đến mức chỉ biết ôm bụng khóc. Tôi thì xin nghỉ làm để đưa em đi bệnh viện, ngồi ngoài phòng thủ thuật hàng giờ chỉ mong bác sĩ bước ra báo tin tốt.
Ngày chuyển phôi, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau. Rồi hôm cầm que thử hiện hai vạch, vợ khóc còn nhiều hơn lúc cưới. Tôi ôm em giữa phòng khách, cứ cười mãi như một gã ngốc.
Con trai ra đời là món quà mà chúng tôi từng nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ có được. Vậy mà chỉ vài năm sau, chính hai người từng cùng nhau vượt qua quãng đường gian nan ấy lại chuẩn bị chia tay.
Tôi ngồi xuống cạnh vợ, cả hai nói chuyện rất bình tĩnh. Chúng tôi nhắc lại những ngày mới yêu, những buổi hẹn hò chỉ với hai ly trà sữa, những lần gom từng đồng để chữa hiếm muộn, rồi những đêm thức trắng chăm con sốt.
Đến gần nửa đêm, vợ bỗng hỏi: "Anh có tiếc không?". Tôi im lặng rất lâu rồi gật đầu. "Tiếc chứ. Anh chỉ mải nhìn những lần cãi nhau mà quên mất mình đã từng yêu em nhiều thế nào".
Em cũng khóc. "Em cũng vậy. Có lẽ mình chưa hết yêu, chỉ là mệt quá".

Ảnh minh hoạ.
Sáng hôm sau, tôi vẫn chở vợ đến tòa như dự định. Nhưng khi đến nơi, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước vào xin rút đơn. Không ai dám chắc từ nay sẽ không còn cãi vã, chúng tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết.
Nhưng ít nhất, cả hai đều hiểu rằng nếu đã từng cùng nhau vượt qua hành trình tìm con bằng IVF, quãng đường đầy nước mắt, hy vọng và kiên trì, thì có lẽ cũng nên cho cuộc hôn nhân này thêm một cơ hội.
Chiếc khung ảnh hôm ấy, cuối cùng vẫn được đặt lại trên đầu giường. Không phải để làm kỷ niệm sau chia tay. Mà để nhắc hai vợ chồng nhớ rằng, trước khi trở thành những người từng muốn ly hôn, chúng tôi đã từng là hai người hạnh phúc nhất thế gian khi lần đầu được gọi là bố và mẹ.
* Tâm sự từ độc giả: hieunguyen...