Tôi năm nay 58 tuổi, hiện đang điều hành một xưởng gỗ nhỏ có 10 nhân viên làm thuê. Trước đây, tôi từng hùn vốn làm ăn mở xưởng lớn, sau tách rẻ làm riêng. Chính vì thế, sau nhiều năm kinh doanh, tôi tích lũy được kha khá tài sản, cũng định để lại cho con trai duy nhất cùng các cháu.
Con trai tôi làm việc cho một công ty thiết kế, thu nhập không cao nhưng đủ sống. Tôi luôn gọi cháu về làm cùng rồi sau này trao lại cơ nghiệp nhưng cháu chưa đồng ý vì cũng không đam mê với nghề mộc cho lắm.
3 năm trước, con trai tôi kết hôn. Con dâu tôi có vẻ ngoài trầm tính, là nhân viên một ngân hàng.
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt đẹp về con dâu. Không phải là con dâu tôi tệ, nhưng tôi chỉ cảm thấy nó là một người trầm tính. Mỗi khi gặp nhau, con dâu chỉ lịch sự gọi tôi là "Bố" và không hơn không kém.
Vợ tôi mất sớm, và tôi đã một mình nuôi con trai suốt ngần ấy năm. Tôi đã hy vọng việc cưới một cô con dâu sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn cho gia đình, nhưng ba năm qua, tôi chưa thấy gia đình tôi sôi động hơn.
Ảnh minh họa
Song mọi thứ bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn kể từ ngày con dâu tôi mang bầu. Tôi rất vui mừng, đã bắt đầu nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho cháu trai tương lai. Tôi còn lục lại quần áo thời thơ ấu của con trai mình để làm quà kì niệm cho cháu.
Tôi cũng đúc một bộ vòng cổ bằng vàng nguyên chất để chuẩn bị làm quà mừng cho cháu. Nhưng tất cả đều bị con dâu chê "Bố đừng làm thế, trẻ con bây giờ dùng đồ khác rồi".
Hiếm khi con dâu nói chuyện với tôi nhưng tôi cũng không nghĩ là nó nói thật nên chỉ đáp lại:
- Không sao đâu, không sao đâu. Đây chỉ là quà tặng thể hiện tình yêu của ông thôi. Khi nào cháu chào đời, ông nội sẽ chuẩn bị một phong bao lì xì thật to cho cháu.
Chờ đợi mãi cuối cùng cũng tới ngày tôi nhận được thông báo từ con trai rằng cháu nội tôi đã chào đời, nặng 2,7kg. Tôi lập tức thu xếp công việc để vào viện bế cháu. Trên đường đi, tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của thằng nhỏ, liệu nó có nét nào giống tôi không? Tôi cũng đã nghĩ, nên đặt tên cho nó là gì?
Ngay khi vừa nhìn thấy đứa bé, lòng tôi hạnh phúc lạ thường. Thì ra đây là cảm giác của một người lần đầu lên chức ông, nó sướng làm sao. Tôi buột miệng nói:
- Chà, thằng bé kháu khỉnh quá, sao ta nhìn nó lại có nhiều nét giống bà nội nó hơn là giống ta nhỉ.
Ảnh minh họa
Câu nói của tôi có lẽ không được lòng con dâu vì tôi thấy gương mặt con dâu tôi chùng hẳn xuống sau lời nhận xét của tôi. Tuy nhiên, con dâu cũng không nói lại câu gì.
Để xóa tan đi bầu không khí đó tôi quay nói với con dâu:
- Con đã rất vất vả rồi phải không?
Con dâu chỉ mỉm cười đáp:
- Vâng bố.
Đúng lúc này, tôi chợt nhớ ra lời hứa của mình nên rút điện thoại ra rồi nhập số tiền 500 triệu định chuyển khoản để tặng cho cháu nội, hy vọng cháu trai nhỏ của tôi sẽ có một cuộc sống êm đềm.
Vừa thao tác, tôi vừa nói với con dâu:
- Bố có món quà mừng chào em bé nhỏ của gia đình, vợ chồng con cất giữ cho cháu nhé.
Con dâu tôi lúc đó đang cầm điện thoại và chỉ trả lời "Ừm".
Tiếng "ừm" đó làm tôi sững người một lúc. Không phải là có vấn đề gì đâu, chỉ là cảm thấy nó quá đơn giản. Tôi đã chuyển 500 triệu vậy mà con dâu chỉ nói "ừm" là sao?
Tôi đứng trong phòng, cúi đầu nhìn điện thoại và cảm thấy có gì đó thực sự không ổn.
Một cảm giác kỳ lạ, như mất mát, hay một điều gì đó hoàn toàn khác. Giống như chuẩn bị một món quà yêu thương, nhưng lại nhận được lời cảm ơn hời hợt.
Tôi chưa bấm nút chuyển tiền mà ra khỏi phòng, ngoái nhìn lại thấy con dâu mình vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại, tay lướt màn hình.
Sau 3 ngày ở viện về nhà, bà thông gia sang chăm con gái đẻ nên tôi cũng yên tâm hơn.
Song cũng từ đó, tôi biết được những ý định trong lòng con dâu nên cương quyết sẽ không tặng số tiền lớn như đã hứa nữa.
Theo đó, trong một lần đi qua phòng con dâu, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa con và bà thông gia. Bà ấy nói:
- Con gái, mẹ nghe nói bố chồng con cho cháu 500 triệu hả, con định làm gì với số tiền đó?
- Bố chồng con có nói như thế nhưng con đã thấy tiền đâu, hôm đó ở viện, rõ ràng là ông ấy đã cầm điện thoại chuyển tiền nhưng sao con mãi chưa nhận được. Có lẽ số tiền lớn nên cần xác minh chăng.
- Sao con không hỏi lại ông ý nhanh đi để con tính toán.
- Để lát con hỏi, mà tính toán gì hả mẹ, số tiền đó là của cháu, chắc chắn con sẽ cất cho cháu mà thôi.
- Sao lại cất đi chứ, tiền bạc để im mất giá, mẹ đang có mối kinh doanh lãi lớn, con đưa cho mẹ, mẹ mang lời về cho.
- Để con tính, con phải lấy được số tiền từ bố chồng đã.
Ảnh minh họa
Rồi cả hai bắt đầu nói sang chuyện đặt tên cho thằng bé. Chuyện này mới là chuyện lớn.
Theo đó, con dâu tôi và mẹ đẻ nó bàn với nhau, sẽ đặt tên cho con theo họ của mẹ và họ của bố chỉ là họ đệm. Tôi nghe mà thấy tức điên trong lòng vì như vậy, phải chăng đứa trẻ còn gì là cháu nội, dòng dõi của nhà này nữa chứ.
Tôi bực tức đi xuống nhà, kiểm tra điện thoại thì đúng là lệnh chuyển tiền hôm trước chưa được thực hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì may sao chưa ấn nút chuyển tiền, nếu không tôi sẽ không có uy lực gì trong việc nhận cháu nữa rồi.
Hôm sau, con dâu có nhắc với tôi việc chưa nhận được số tiền mừng, tôi lạnh nhạt đáp:
- Bố suy nghĩ lại rồi, để bố kiếm món quà khác mua tặng cháu nội cho ý nghĩa chứ không chuyển tiền nữa. Tiền bạc thì cho lúc nào chẳng được.
Bên cạnh đó, tôi nói thẳng với con trai sẽ không chấp nhận chuyện con dâu định đặt tên cho cháu nội theo họ mẹ. Nếu chúng không nghe lời, tôi sẽ yêu cầu vợ chồng nó dọn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Con trai tôi bày tỏ mọi ý kiến đều là từ phía vợ và cả hai vẫn đang bàn bạc. Song ý tôi đã quyết, dù chúng có nói gì, tôi chắc chắn vẫn không thay đổi.
Tâm sự từ độc giả dinhtoan...