Người ta thường nói, những đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa và góc nhìn khác nhau ngay từ nhỏ. Nhưng để tạo nên một môi trường nuôi dạy con hài hòa trong gia đình đa văn hóa lại chưa bao giờ là điều đơn giản.
Giữa những khác biệt về tư duy, lối sống và cách chăm sóc con, các bậc cha mẹ buộc phải học cách lắng nghe và nhường nhịn nhau nhiều hơn. Đó cũng là hành trình mà chị Hồng Vân (34 tuổi, TP.HCM), một giáo viên tiếng Anh đã và đang trải qua cùng người chồng quốc tịch Anh Richard Peter (41 tuổi). Sau cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai hiện có một cô con gái đáng yêu tên Maya và sắp chào đón bé trai thứ hai.

Gia đình nhỏ của chị Vân.
Chị có thể chia sẻ một chút về chuyện tình với chồng Anh, cả hai đã gặp nhau và tiến đến hôn nhân như thế nào?
Mình hiện là giáo viên tiếng Anh, và cũng là một content creator (người sáng tạo nội dung). Chồng mình là người Anh. Hai vợ chồng quen nhau khá tình cờ trong một buổi tiệc. Sau đó cả hai nói chuyện một thời gian, rồi quyết định hẹn hò để tìm hiểu nhau.
Sau nhiều lần qua lại, cùng chung sống và cảm thấy thật sự phù hợp, tụi mình quyết định kết hôn. Đến nay, vợ chồng mình đã có một bé gái tên Maya và hiện mình đang mang thai bé thứ hai, là một bé trai, con cũng sắp đến ngày chào đời rồi.
Con gái được chào đời ở Việt Nam hay ở Anh, có câu chuyện nào ấn tượng trong giai đoạn chị mang bầu sinh con khiến chị nhớ mãi?
Maya được sinh tại Việt Nam. Điều mình nhớ nhất là khoảnh khắc bước vào phòng sinh, thật sự rất hồi hộp vì lần đầu làm mẹ. May mắn là chồng luôn ở bên cạnh động viên mình. Đến khi nghe tiếng con khóc lần đầu tiên thì mọi mệt mỏi gần như tan biến hết, đó là khoảnh khắc mà mình nghĩ cả đời sẽ không bao giờ quên.
Cũng có khá nhiều kỷ niệm vui. Sau khi sinh xong, các cô điều dưỡng đưa mình vào phòng để kiểm tra. Chồng mình thì hú hồn vì thấy máu dính lên tường, cứ thắc mắc không hiểu sao máu lại có thể bắn lên tận đó. Các cô nhờ anh ấy đi lấy băng vệ sinh, mà anh lại chạy đi lấy... tã em bé.
Lúc chuẩn bị sinh, mình còn rủ chồng nhìn xuống phía dưới để xem em bé chào đời như thế nào, nhưng anh ấy nhất quyết từ chối vì bảo sợ lắm. Cuối cùng, chỉ dám ngồi cạnh nắm tay và động viên mình suốt quá trình vượt cạn.


Chị ở cữ làm mẹ toàn thời gian hay có sự hỗ trợ từ ai khác?
Mình khá may mắn vì được mẹ ruột hỗ trợ rất nhiều trong thời gian ở cữ. Lúc đó mình về nhà mẹ ở để tiện chăm sóc, chồng cũng ở cùng luôn. Anh ấy rất chịu khó phụ giúp, nhưng vì lần đầu làm bố nên còn khá lóng ngóng.
Lần đầu làm mẹ thì chắc ai cũng có những áp lực riêng: từ việc chăm con, thiếu ngủ, cho đến việc lúc nào cũng lo không biết mình làm đã đúng chưa. Hồi đó mình còn sợ bế con không đúng hoặc chồng bế không đúng, sẽ ảnh hưởng đến xương của bé.
Thế nên nhiều lúc mình khá căng thẳng, hay cằn nhằn rồi mắng chồng, còn chồng thì cũng cọc lại. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn hơn khi cả hai cùng học hỏi mỗi ngày, và tận hưởng hành trình làm bố mẹ.
Có điều gì trong cách người Anh nuôi con khiến chị bất ngờ hoặc từng không đồng tình lúc đầu?
Có khá nhiều. Người Anh như chồng mình ban đầu không hiểu nhiều về chuyện ở cữ theo truyền thống của Việt Nam. Mới sinh xong mà ngày nào anh ấy cũng rủ mình đi cà phê, hoặc rủ đi ăn những món mẹ mình bảo là chưa được ăn.
Nhưng sau khi mình giải thích, anh ấy cũng tôn trọng và nói rằng mình muốn theo cách nào thì cứ làm theo cách đó. Trong chuyện chăm con cũng vậy. Có hôm trời chỉ hơi se lạnh thôi mà anh ấy đã rủ cho con đi bơi. Mình thì sợ con bị bệnh, còn anh ấy lại bảo: "Ở Anh lạnh hơn nhiều, hồi nhỏ anh còn tắm mưa suốt mà có sao đâu".
Mỗi lần con té, phản ứng của anh ấy cũng rất khác. Thay vì hốt hoảng chạy tới bế ngay, anh lại cười rồi nói kiểu: "Ôi, cú ngã đẹp đấy!" để con không quá sợ hay làm nũng. Ban đầu mình thấy lạ, nhưng sau này mình cũng học được cách bình tĩnh hơn. Hai vợ chồng cứ cân bằng giữa hai quan điểm, để tìm ra cách phù hợp nhất với con.


Chị ấn tượng nhất với cách nuôi dạy trẻ nào ở đất nước của ông xã, khác với Việt Nam ra sao?
Điều mình thích nhất là chồng không bao giờ quát mắng, ngay khi con làm sai. Anh luôn ngồi xuống giải thích để Maya hiểu vì sao việc đó chưa đúng, và lần sau nên làm thế nào. Đặc biệt, anh chưa bao giờ đánh con.
Trong cuộc sống gia đình, ông xã có thường hỗ trợ chị trong việc chăm sóc con. Việc gì anh làm khiến chị cảm động nhất?
Khi có thời gian, chồng mình rất chịu khó chơi với Maya. Hai ba con có thể ngồi chơi cùng nhau hàng tiếng đồng hồ, từ lắp ghép đồ chơi, đọc sách, dắt con đi dạo cho đến đưa con đi ăn. Nhìn hai ba con chơi với nhau mình cũng thấy rất vui.
Từ khi làm mẹ một em bé lai Tây, chị thấy mình thay đổi điều gì nhiều nhất?
Từ khi làm mẹ, mình thấy bản thân kiên nhẫn hơn rất nhiều. Ngày trước mình khá nóng vội, nhưng có con rồi thì học được cách chậm lại, nhìn mọi việc tích cực hơn và luôn đặt con lên ưu tiên hàng đầu.
Nhiều lúc nhìn Maya lai Tây, giống bố quá, mình vẫn thấy rất bất ngờ và tự hỏi: "Không hiểu sao mình lại sinh được em bé xinh thế này". Chắc vì là con mình, nên trong mắt mình lúc nào con cũng xinh nhất (cười).



Nhà chị đang dùng tiếng gì nhiều nhất, có “quy tắc ngôn ngữ” riêng nào?
Ở nhà mình sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Mình nói cả hai thứ tiếng với Maya, còn ba thì chỉ nói tiếng Anh. Bà ngoại sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Việt. Gia đình mình cố gắng duy trì như vậy, để con tiếp xúc tự nhiên với cả hai ngôn ngữ từ nhỏ. Giờ Maya mặc định nói tiếng Việt với bà ngoại, và tự động chuyển sang tiếng Anh mỗi khi nói chuyện với ba.
Chị chú trọng vào điều gì khi giáo dục con và chi phí nuôi dạy có đắt đỏ?
Hai vợ chồng mình không theo một phương pháp nuôi dạy quá cứng nhắc. Điều mình quan tâm nhất là giúp con phát triển tự nhiên, biết yêu thương mọi người, lễ phép và tự lập.
Ngoài ra, mình cũng đầu tư cho con sách, đồ chơi phù hợp, các hoạt động trải nghiệm và những chuyến du lịch để con có thêm nhiều trải nghiệm thực tế. Chi phí nuôi con chắc chắn không nhỏ, nhưng mình luôn nghĩ đó là khoản đầu tư xứng đáng.
Con gái mang 2 quốc tịch, hưởng gen lai nổi bật của bố mẹ nên rất xinh, chị có dự định sẽ cho con nối nghiệp, hoặc tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai?



Maya được nhiều người khen dễ thương nên mình cũng rất vui. Tuy nhiên, hiện tại mình chưa có định hướng cho con theo nghệ thuật hay các cuộc thi sắc đẹp.
Con mới chỉ 3 tuổi thôi, mình muốn con có một tuổi thơ đúng nghĩa: được vui chơi, khám phá và lớn lên thật tự nhiên. Sau này khi con lớn hơn, nếu con có năng khiếu hoặc thật sự yêu thích lĩnh vực nào thì mình sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng con.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!