Mẹ chồng cho con dâu bao gạo làm quà lên phố, tôi chẳng buồn mở, đến khi thấy thứ đồ bên trong thì hoa mắt

Tim tôi đập thình thịch khi cầm nó trên tay.

Tôi từng nghĩ mình là một người khá thực tế. Lấy chồng được gần 6 năm, cuộc sống ở thành phố cũng dần ổn định, hai vợ chồng đều có công việc, con trai chuẩn bị bước vào lớp Một. So với nhiều gia đình khác, chúng tôi không quá dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn đến mức phải nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần về quê chồng rồi trở lại thành phố, tôi luôn thấy ái ngại khi mẹ chồng chuẩn bị quá nhiều đồ. Bà sống ở quê, quanh năm gắn bó với ruộng đồng nên cứ đến mùa nào thức nấy. Khi thì ít rau sạch ngoài vườn, lúc vài chục quả trứng gà, khi lại mấy cân khoai, lạc, đỗ… Lần nào cũng vậy, cốp xe chật kín đồ quê.

Đợt vừa rồi, ngoài mấy túi rau, mẹ còn nhất quyết gửi thêm một bao gạo mới xay. Tôi biết đó là tấm lòng của bà nên vẫn vui vẻ nhận, nhưng trong lòng cũng nghĩ nhà mình còn khá nhiều gạo, chắc phải lâu nữa mới dùng đến. Về đến thành phố, tôi chỉ đặt bao gạo vào góc bếp rồi tiếp tục cuốn vào công việc. Suốt gần nửa tháng sau đó, tôi gần như quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến một buổi tối, khi thùng gạo trong bếp gần cạn, chồng tôi mang bao gạo của mẹ lên mở để đổ vào.

Ảnh minh hoạ

Đúng lúc đó, anh bỗng khựng lại. Giữa lớp gạo trắng có một túi nilon được bọc rất kỹ. Ban đầu, tôi còn tưởng mẹ vô tình để lẫn vật gì vào trong. Nhưng khi mở lớp nilon ra, cả hai vợ chồng đều sững người. Bên trong là một xấp tiền được gói cẩn thận. Đếm lại, tổng cộng có hơn 4 triệu đồng. Tôi hoa mắt, lập tức giục chồng gọi điện về quê. Tôi cứ nghĩ mẹ đã cất tiền trong bao gạo rồi quên mất. Thế nhưng mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng bảo rằng đó không phải tiền để quên. Bà nói số tiền ấy là của cháu nội.

Ông bà biết năm nay cháu chuẩn bị vào lớp Một nên muốn góp một chút để mua sách vở, quần áo và những thứ cần thiết cho năm học mới. Vì sợ nếu đưa trực tiếp thì con dâu sẽ nhất quyết từ chối nên bà mới lặng lẽ giấu vào bao gạo. Nghe đến đó, tôi nghẹn họng. Tôi biết điều kiện của bố mẹ chồng không khá giả. Hai ông bà chỉ sống bằng mấy sào ruộng, nuôi thêm ít gà vịt, thu nhập chẳng đáng là bao.

Hơn 4 triệu đồng với gia đình tôi có thể không phải số tiền quá lớn, nhưng với bố mẹ ở quê, đó chắc chắn là khoản tiền được dành dụm trong nhiều tháng. Điều khiến tôi day dứt hơn cả là trước đó, tôi còn chẳng buồn mở bao gạo ra. Nếu hôm ấy chưa hết gạo, có lẽ chiếc túi nhỏ ấy vẫn nằm im trong góc bếp thêm rất lâu. Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều lần trước đây. Mỗi lần lên thành phố, mẹ đều cố nhét thêm thứ này thứ kia. Tôi từng nghĩ đó chỉ là thói quen của người lớn tuổi, cái gì cũng sợ con cháu thiếu.

Giờ tôi mới hiểu, với bố mẹ ở quê, những gì mình làm ra đều muốn dành phần tốt nhất cho con cháu. Họ không có những món quà đắt tiền, cũng chẳng biết mua đồ hàng hiệu cho cháu như người thành phố. Thứ họ có chỉ là hạt gạo tự tay gieo trồng, mớ rau tự tay chăm bón và khoản tiền ít ỏi tích góp được sau nhiều tháng lao động.

Ảnh minh hoạ

Đó là tất cả tình yêu thương mà họ muốn gửi gắm. Tối hôm ấy, tôi kể cho con trai nghe rằng ông bà nội đã dành dụm tiền mua đồ chuẩn bị năm học mới cho cháu. Con còn nhỏ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của số tiền ấy, chỉ hồn nhiên hỏi: Ông bà thương con lắm hả mẹ? Tôi mỉm cười gật đầu.

Thật ra, điều quý giá nhất không nằm ở hơn 4 triệu đồng trong chiếc túi nilon. Điều khiến tôi xúc động là cách một người bà luôn nghĩ cho cháu mình, ngay cả khi bản thân chẳng có nhiều. Sau chuyện đó, mỗi lần nhận những túi rau hay bao gạo mẹ gửi lên, tôi không còn thấy đó là những món quà quê bình thường nữa. Bởi tôi hiểu, trong từng cân gạo, từng mớ rau ấy luôn có một phần tình thương của ông bà dành cho con cháu.

Và đôi khi, những điều giản dị nhất lại khiến người ta nhớ mãi suốt cả cuộc đời…

Tâm sự từ độc giả kimhoa…@gmail.com

TRANG TRI