Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ xinh đẹp và cậu con trai đáng yêu. Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ báo trước những biến cố. Con trai tôi không may mắc bệnh nặng rồi qua đời sau nhiều tháng điều trị.
Ngày tiễn con, tôi có cảm giác cả bầu trời sụp xuống. Hai vợ chồng đều đau đớn, nhưng thay vì cùng nhau vượt qua, chúng tôi lại chọn cách dằn vặt, trách móc. Mỗi người ôm lấy nỗi đau theo một cách khác nhau, để rồi khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn.
Cuối cùng, chính vợ tôi là người đề nghị ly hôn. Tôi ký vào đơn trong nước mắt. Chỉ ba tháng sau, cô ấy lên xe hoa với người đàn ông khác. Còn tôi thì sống lặng lẽ một mình suốt ba năm, chẳng còn đủ can đảm mở lòng với bất kỳ ai.

Ảnh minh họa
Cho đến khi tôi gặp cô ấy, một đồng nghiệp mới chuyển về phòng làm việc. Cô ấy ít nói, lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt luôn chất chứa một nỗi buồn rất khó diễn tả. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi mới biết chồng cô ấy mất sớm vì tai nạn, để lại hai mẹ con bơ vơ.
Điều khiến tôi xót xa hơn là sau khi chồng mất, cô còn bị gia đình chồng hắt hủi. Họ đổ mọi điều không may lên đầu cô, nói cô là người phụ nữ không tốt đẹp. Không chịu nổi sự chì chiết, cô ôm đứa con trai nhỏ rời quê lên thành phố thuê trọ, vừa đi làm vừa nuôi con.
Có lẽ vì đều từng mất đi người mình yêu thương nhất nên chúng tôi dễ đồng cảm. Chúng tôi quan tâm nhau từng chút một, nhưng chẳng ai dám bước thêm vì đều sợ quá khứ sẽ lặp lại.
Mọi chuyện thay đổi sau buổi liên hoan cuối năm của công ty. Tan tiệc đã gần 11 giờ đêm thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Tôi đưa cô ấy về tận nhà. Quần áo cả hai đều ướt sũng. Cô ngại ngùng mời tôi vào lau khô người rồi hãy về vì sợ tôi cảm lạnh.
Ban đầu tôi từ chối, nhưng cô ấy cứ nài nên đành bước vào. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, kể về những năm tháng cô độc của mình. Hai con người từng chịu quá nhiều mất mát, trong khoảnh khắc yếu lòng đã vượt qua ranh giới của tình bạn.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà, của một người phụ nữ cũng đang cần được chở che.

Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi quay sang bên cạnh thì giật mình. Người nằm sát bên tôi không phải cô ấy mà là một cậu bé chừng 4 tuổi đang ngủ ngon lành, hai bàn tay còn ôm lấy cánh tay tôi như sợ tôi biến mất.
Đúng lúc ấy, cô ấy từ ngoài cửa bước vào, vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Sau khi nhẹ nhàng kéo tôi ra ngoài, cô mới nhỏ giọng giải thích.
Hóa ra tối qua cô đi liên hoan nên gửi con trai sang nhờ người hàng xóm trông giúp ở phòng bên cạnh. Rạng sáng, cậu bé tỉnh dậy, theo thói quen chạy sang phòng tìm mẹ. Thấy tôi đang nằm cạnh mẹ mình, thằng bé tưởng tôi là người bố mà mẹ vẫn nói đang đi làm xa đã trở về.
Vì nhớ bố quá lâu, cậu bé liền chui vào nằm cạnh rồi ngủ lúc nào không hay.
Nghe đến đó, tim tôi như thắt lại. Cô ấy cúi đầu, mắt đỏ hoe rồi nói trong nghẹn ngào: "Em biết nói dối con là không đúng. Nhưng từ khi bố mất, bé cứ hỏi bố đâu. Em không biết phải trả lời thế nào. Em chỉ biết bảo bố đi công tác xa, sau này sẽ về. Em sợ con còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật".
Đúng lúc ấy, phía trong phòng vang lên tiếng dép loẹt xoẹt. Cậu bé dụi mắt bước ra, vừa nhìn thấy tôi đã reo lên đầy sung sướng: "Bố dậy rồi!".
Chưa kịp phản ứng, thằng bé đã chạy ào tới ôm chặt lấy chân tôi. "Con nhớ bố lắm. Sao bố đi lâu thế? Hôm nay bố đừng đi nữa nhé. Bố ở nhà chơi với con được không?".

Ảnh minh họa
Rồi thằng bé vòng hai tay ôm lấy cổ tôi, áp má vào vai tôi như sợ chỉ cần buông ra thì người bố ấy sẽ biến mất thêm một lần nữa. Tôi chết lặng. Bàn tay run run đặt lên mái tóc mềm của đứa trẻ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến con trai mình ngày trước. Cảm giác được một đứa trẻ tin tưởng, yêu thương và gọi hai tiếng "bố ơi" khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của tôi tan chảy. Tôi thấy sống mũi cay xè, phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang trực trào.
Cô ấy đứng bên cạnh liên tục xin lỗi, định kéo con trai ra nhưng cậu bé nhất quyết không chịu buông. Nó còn hồn nhiên hỏi tôi bao giờ sẽ đưa hai mẹ con đi chơi, bao giờ cả nhà sẽ được ăn cơm cùng nhau.
Những câu nói ngây thơ ấy khiến căn phòng im phăng phắc. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng nấc nghẹn cố kìm lại của cả tôi và cô ấy.
Ngay chiều hôm đó, tôi tìm gặp cô. Tôi không nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng hứa hẹn điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ nắm lấy tay cô và nói: "Nếu em đồng ý, hãy để anh làm người ở bên chăm sóc hai mẹ con từ bây giờ. Anh không thể thay thế bố ruột của con, nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người cha tốt. Còn với em, anh muốn cùng em xây lại một mái nhà mà cả hai chúng ta đều từng đánh mất".
Cô bật khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội để yêu thương và được yêu thương.
Tâm sự từ độc giả minhphuc...