Tôi và chồng là bạn đại học, yêu nhau gần 6 năm mới cưới. Cả hai đều muốn tập trung xây dựng sự nghiệp nên thống nhất sau cưới sẽ đợi thêm 3 năm mới sinh con.
Vì thế, chuyện tránh thai luôn được thực hiện rất nghiêm túc: tôi uống thuốc tránh thai đúng giờ mỗi ngày, còn chồng chủ động dùng bao cao su để tôi yên tâm. Anh từng nói: "Khi nào hai đứa thật sự sẵn sàng, mình sẽ đón con bằng tất cả sự bình an."
Tôi luôn tin mình lấy đúng người vì anh chưa bao giờ gây áp lực chuyện sinh con. Mỗi lần mẹ hai bên giục có cháu, anh đều cười rồi đỡ lời cho tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên như vậy cho đến một buổi chiều, khi anh vừa đi làm về.

Ảnh minh hoạ.
Trong lúc giúp chồng treo áo khoác, tôi vô tình sờ thấy một vật nhỏ trong túi. Tôi lấy ra thì tái mặt, đó là một que thử thai hiện rõ hai vạch. Tôi đứng sững vài giây vì biết chắc người mang thai không thể là mình. Chúng tôi vẫn tránh thai cẩn thận, hơn nữa tôi chưa từng có dấu hiệu gì bất thường.
Tôi lại càng không tin chồng phản bội và luôn nghĩ chắc chắn đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi không hỏi anh ngay mà lặng lẽ cất que thử lại chỗ cũ. Tối hôm đó, tôi vẫn nấu cơm, vẫn trò chuyện với chồng như bình thường. Tôi muốn biết sự thật trước khi kết luận điều gì.
Đến hôm sau, lúc anh ngồi xuống cởi giày, tôi bất giác khựng lại. Bên trong đôi giày là đôi tất màu đen có logo một đội bóng Ngoại hạng Anh, trong khi sáng đó, chính tay tôi đã chuẩn bị cho anh đôi tất màu trắng. Chi tiết nhỏ ấy khiến tôi nhớ ngay đến Diễm - cô bạn thân khác giới của chồng, người nổi tiếng mê đội bóng đó và thường khoe đủ loại phụ kiện có logo. Nghĩ đến đây, tôi sốc đến ngã quỵ.
Đêm ấy, tôi mở điện thoại của anh. Điều khiến tôi nghi ngờ hơn cả là đoạn trò chuyện với Diễm đã bị xóa sạch, trong khi các cuộc trò chuyện khác vẫn còn nguyên. Sáng hôm sau, tôi đưa ảnh chụp bằng chứng cho anh xem rồi bình tĩnh hỏi: "Anh có điều gì muốn nói với em không?".
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ đáp: "Anh xin lỗi".

Ảnh minh hoạ.
Hóa ra, anh và Diễm đã qua lại sau lưng tôi nhiều tháng. Cô ấy vừa báo tin mang thai nên anh mua que thử để xác nhận rồi vô tình quên trong túi áo. Còn đôi tất hôm qua là vì anh ghé nhà Diễm sau giờ làm, bị ướt giày nên thay tạm.
Tôi không khóc, cũng không gào thét. Có lẽ từ lúc nhìn thấy chiếc que thử thai, tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tồi tệ nhất. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Em sẽ ký đơn ly hôn".
Anh liên tục xin lỗi, nói đó là sai lầm và mong tôi cho cơ hội sửa chữa. Nhưng tôi hiểu, phản bội không bắt đầu từ một lần lỡ dại mà là rất nhiều lần lựa chọn nói dối người đầu ấp tay gối.
Đến giờ, nhiều người bảo tôi may mắn vì chưa có con. Tôi cũng nghĩ vậy. Ít nhất, kế hoạch trì hoãn mang thai của hai vợ chồng ngày trước lại vô tình giúp tôi không phải đưa một đứa trẻ đến với cuộc hôn nhân đã đầy rạn nứt. Tôi vẫn tin sẽ có ngày mình được làm mẹ, nhưng là với một người đàn ông thật sự trân trọng gia đình và xứng đáng để con mình gọi là bố.
* Tâm sự từ độc giả: lananh...