Đến đầu năm nay, tôi quen anh qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh hơn tôi 8 tuổi, điềm đạm, chín chắn và rất biết quan tâm. Bạn tôi chỉ nói anh từng có vợ nhưng vợ đã mất, còn lại để hai đứa tự tìm hiểu nhau.
Những tháng đầu quen nhau, tôi có cảm giác anh là người đàn ông rất cô đơn. Tan làm là về nhà, cuối tuần nếu không gặp tôi thì chỉ nói ở nhà đọc sách hoặc làm vài việc lặt vặt. Chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn tối hoặc uống cà phê, anh chưa từng đưa tôi về nhà, cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện con cái. Tôi cũng ngại hỏi quá sâu về quá khứ vì nghĩ đó là nỗi đau anh chưa muốn nhắc lại.

Ảnh minh họa
Sau gần 3 tháng tìm hiểu, đúng dịp sinh nhật, anh bảo muốn tổ chức một bữa tiệc "riêng tư" và mời tôi đến nhà. Nghe hai chữ "riêng tư", tôi lập tức nghĩ chỉ có hai người. Trong đầu còn tưởng tượng đến một bữa tối lãng mạn với nến, bánh kem và vài món ăn anh tự chuẩn bị.
Vì muốn mình thật xinh đẹp trong mắt người đàn ông mình thích, tôi dành cả buổi chiều để trang điểm, làm tóc rồi chọn một chiếc váy cúp ngực cho đúng kiểu công chúa. Tôi hồi hộp như cô gái mới biết yêu.
Đến nơi, anh ra mở cửa với nụ cười rất tươi. Nhưng vừa bước vào phòng khách, tôi chết lặng khi thấy một cô bé khoảng 10 tuổi đang ngồi trên ghế sofa. Con bé nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng. Lúc ấy tôi chỉ muốn có cái hố để chui xuống. Chiếc váy tôi mặc bỗng trở nên vô cùng lạc lõng giữa khung cảnh một bữa cơm gia đình.
Thấy tôi bối rối, anh mới vội giới thiệu đó là con gái anh. Tôi còn ngỡ mình nghe nhầm. Trong suốt thời gian quen nhau, anh chưa từng nói mình có con. Hóa ra anh không sống một mình như tôi vẫn nghĩ. Anh cười giải thích rằng lúc nói "riêng tư", ý anh là chỉ có ba người gồm anh, con gái và tôi, không mời bạn bè hay người thân. Còn tôi lại hiểu theo nghĩa chỉ có hai chúng tôi nên mới chuẩn bị như đi hẹn hò.

Ảnh minh họa
Bữa tối hôm ấy diễn ra khá gượng gạo. Tôi cố bắt chuyện với con bé nhưng cháu chỉ trả lời vài câu ngắn ngủi rồi im lặng. Tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt dò xét của con bé mỗi lần nhìn sang mình. Chắc trong mắt cháu, tôi giống một người phụ nữ chỉ biết ăn diện, xuất hiện để thay thế vị trí của mẹ mình. Còn tôi thì vừa ngượng vừa tiếc vì giá như biết trước có trẻ con ở đó, tôi đã chọn bộ quần áo kín đáo và lịch sự hơn.
Về đến nhà, tôi vẫn còn ám ảnh bởi vẻ mặt khó chịu của con bé. Đến tối muộn, anh gọi điện xin lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Anh bảo sau khi vợ mất, con gái là người quan trọng nhất với anh. Vì sợ tôi áp lực nên anh định khi tình cảm ổn định mới giới thiệu. Thế nhưng cuộc gặp đầu tiên lại thành ra hiểu lầm như vậy.
Điều khiến tôi buồn hơn là hôm sau anh nhắn rằng con gái phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Cháu nói thẳng với bố rằng không thích tôi vì trước kia, vợ anh cũng là mẫu phụ nữ thích ăn diện nên được nhiều người đàn ông theo đuổi.
Vợ chồng anh từng có lần to tiếng, bất hòa chỉ vì việc ăn mặc của vợ và con gái cũng chứng kiến tất cả những cuộc cãi vã của bố mẹ. Chính vì thế, cô bé ngày càng có ác cảm với những phụ nữ thích ăn diện như thế. Mặc dù anh đã cố gắng giải thích giúp tôi rằng tôi là mẫu người phụ nữ giản dị, chỉ là hôm đó tôi ăn mặc có đẹp hơn chút nhưng con bé nhất quyết nói "Không thích!".
![]()
Ảnh minh họa
Tôi không trách con bé. Nếu đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ mất mẹ từ sớm, rồi bất ngờ thấy bố dẫn một người phụ nữ xa lạ về nhà với hình ảnh mà cháu ghét, có lẽ tôi cũng sẽ khó chấp nhận. Điều khiến tôi tiếc nhất là con bé chưa hề biết con người thật của tôi đã vội có ấn tượng không tốt.
Tôi thật lòng quý anh và cũng không hề có ý định tranh giành tình cảm của anh với con gái. Tôi hiểu rằng nếu muốn đi xa với người đàn ông này thì trước hết phải được con gái anh chấp nhận. Chỉ là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Liệu tôi có nên xin gặp riêng để giải thích hôm đó chỉ là một sự hiểu lầm? Hay cứ từ từ chứng minh bằng hành động rằng tôi đến với bố cháu bằng sự chân thành chứ không phải vì điều gì khác?
Tâm sự từ độc giải maivi...