Sau thành công rực rỡ từ bộ phim Cách Em 1 Milimet, nữ diễn viên Quỳnh Châu chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính thứ 2 trong sự nghiệp. Khác hẳn với một Thị Tú hồn nhiên, trong trẻo, lần này, ở bộ phim truyền hình Dưới Ô Cửa Sáng Đèn của đạo diễn Trịnh Lê Phong, Quỳnh Châu hóa thân vào vai Diệu – một người phụ nữ có gia đình, trải qua nhiều biến cố và mang nội tâm phức tạp.
Tại buổi họp báo ra mắt dự án, mỹ nhân sinh năm 1998 đã có những chia sẻ đầy chân thành về vai diễn mới cũng như quá trình làm nghề và cuộc sống hiện tại.

Quỳnh Châu tại họp báo ra mắt phim mới.
XEM VIDEO: Trích đoạn phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn được VTV công bố.
"Tôi không nghĩ mình đang diễn, mà tôi chính là Diệu"
- Trở lại màn ảnh với vai chính thứ 2 sau phim Cách Em 1 Milimet, từ một cô gái hiện đại, sôi nổi sang một nhân vật có nội tâm sâu sắc, trưởng thành hơn, bạn cảm thấy có sự khác biệt hay khó khăn nào không?
Bản thân là một diễn viên, tôi luôn tâm niệm mình có thể đảm nhận được đa dạng vai diễn. Nhưng một yếu tố quan trọng không kém là làm thế nào để tạo hình, phong thái toát ra được tính cách nhân vật. Một Thị Tú hồn nhiên, trong trẻo và Diệu – một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành hơn – là hai hình tượng hoàn toàn khác nhau, đời sống nội tâm cũng khác biệt rạch ròi. Dù vậy, khi bước vào những ngày quay đầu tiên, tôi đã trang bị đầy đủ hành trang tâm lý cùng sự tự tin cao nhất để thể hiện tốt vai diễn của mình.
- Trong trailer có một phân đoạn rất xúc động khi nhân vật Diệu khóc dựa vào bạn diễn Quang Sự và nói rằng "cảm giác không có chỗ nào để về". Bạn có thể chia sẻ thêm về hậu trường cảnh quay này?
Thực ra cảnh quay đó vẫn chưa phải là phân đoạn hay nhất của tôi trong phim đâu (cười). Nhưng khi xem lại hình ảnh đó tại họp báo, bản thân tôi cũng vô cùng xúc động. Khi ra phim trường, có rất nhiều thứ chi phối diễn viên như góc máy, âm thanh bên ngoài, việc nhớ thoại và đứng đúng điểm diễn. Nhưng khi bước vào cảnh quay đó, tôi hoàn toàn buông lơi cảm xúc, thả lỏng và sống trọn vẹn với nhân vật. Tôi không nghĩ mình đang diễn, mà tôi chính là Diệu.

2 nhân vật do Quỳnh Châu và Quang Sự thể hiện sẽ có mối quan hệ mật thiết với nhau.
- Vậy bạn lấy cảm xúc như thế nào để có thể hoàn thành cảnh quay ấy?
Khi tập trung cao độ, cảm xúc sẽ đến một cách rất tự nhiên. Lúc đó, tôi tự tưởng tượng và đặt mình vào hoàn cảnh: tôi là Diệu, tôi vừa phát hiện chồng ngoại tình, tôi tan vỡ và cảm giác mọi thứ đang quay lưng lại với mình, không còn nơi nào để về cả. Tôi nghĩ nếu ngoài đời mình bị phản bội như thế, chắc chắn cảm xúc cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, vẫn phải dùng kỹ thuật để kiểm soát nhịp độ, để cảnh quay diễn ra đúng quy trình.
- Quỳnh Châu có thể tiết lộ về cảnh quay mà bạn cho là ấn tượng nhất không?
Tất nhiên là mỗi cảnh quay đều đóng vai trò quan trọng và có sức nặng riêng nhưng với cá nhân tôi, một trong những cảnh tôi cảm thấy khó nhất là cảnh Diệu ném chiếc cốc khi chồng nói lời xin lỗi.
Cảnh quay này thực sự là thách thức về mặt dàn dựng. Trong một không gian chật hẹp chỉ có bức tường và hai nhân vật, làm sao để đẩy cảm xúc lên cao trào phụ thuộc rất lớn vào sự khéo léo của đạo diễn. Mọi thứ trong cảnh đó đều được tính toán vô cùng kỹ lưỡng sao cho không xảy ra sự cố nào như dẫm vào mảnh vỡ hay chảy máu cả. Trước khi vào cảnh quay, tôi đã nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhập vai. Vậy nên chúng tôi chỉ quay một đúp là "ăn" ngay, không phải làm lại.

Cảnh Diệu ném chiếc cốc khi chồng nói lời xin lỗi là một cảnh quay khó với Quỳnh Châu và ê-kíp.
- Quá trình làm việc với đạo diễn Trịnh Lê Phong trong dự án lần này diễn ra như thế nào?
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi vì anh Phong vô cùng hiểu tôi. Ban đầu, khi dự án chưa thành hình, anh Phong ngỏ ý mời tôi một vai khác chứ không phải vai Diệu. Lúc bắt đầu nhận kịch bản, tôi vẫn đinh ninh mình đóng vai đó. Tuy nhiên, sau này phương án cho vai Diệu gặp trục trặc. Phía sản xuất mới gợi ý: "Sao chú Phong không nghĩ đến Châu?". Lúc đó anh Phong mới giật mình nhận ra về độ tuổi thì tôi rất hợp với vai Diệu. Chỉ có rào cản lớn nhất là ngoại hình của tôi trông trẻ quá, trong khi Diệu là dân kinh doanh cộm cán, lại là phụ nữ đã có gia đình.
Cuối cùng, ê-kíp đã quyết định xây dựng tạo hình cho tôi với một mái tóc dài uốn xoăn và búi lên để trông đứng tuổi, năng động và ra dáng một người cuồng công việc hơn. Khi tạo hình đã chuẩn xác, việc thuyết phục khán giả tin vào nhân vật cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
- Trong phim, Quỳnh Châu tương tác rất nhiều với diễn viên Quang Sự. Bạn cảm nhận thế nào về người bạn diễn này?
Theo cảm nhận chủ quan của tôi, anh Sự là một người đàn ông rất chừng mực và hòa đồng. Tương tác của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái trên phim trường. Chúng tôi không cần trao đổi quá nhiều kiểu "anh diễn thế này, em diễn thế kia nhé", mà cứ vào set là tập và diễn rất ăn ý.
Hơn nữa, anh Sự là người đã có gia đình, việc giữ một khoảng cách tế nhị, chừng mực nhất định hóa ra lại vô cùng phù hợp với hoàn cảnh phim. Bởi lẽ nhân vật của tôi và anh ấy đều đã có gia đình riêng và ban đầu hai người vốn dĩ không hề yêu nhau.
"Trước Cách Em 1 Milimet, cát-xê của tôi còn không đủ để mua quần áo cho nhân vật"
- Nhiều người tò mò về thu nhập của diễn viên trẻ hiện nay. Hiện tại, cát-xê đóng phim đã giúp bạn tự chủ tài chính hoàn toàn chưa?
Trước phim Cách Em 1 Milimet, nói thật là tiền cát-xê có khi còn không đủ để tôi tự đầu tư mua quần áo cho nhân vật, tôi vẫn phải làm thêm các công việc bên ngoài. Nhưng hiện tại, mức thu nhập từ nghề diễn đã đủ để tôi sống thoải mái, tự do làm những điều mình thích mà không phải mang nặng gánh lo "cơm áo gạo tiền" hay phải chật vật làm nghề khác để nuôi đam mê nữa.
Trong phim này, để tập trung tối đa cho diễn xuất, tôi đã thuê hẳn một bạn hỗ trợ riêng về phần phục trang. Tôi giao toàn quyền cho bạn ấy chuẩn bị áo quần cho nhân vật để bản thân không phải đau đầu nghĩ xem "hôm nay mặc gì".

Quỳnh Châu không còn phải bận tâm nhiều về vấn đề "cơm áo gạo tiền".
- Nhắc đến Cách Em 1 Milimet, sau bộ phim này có khá nhiều tin đồn "phim giả tình thật" giữa Quỳnh Châu và Lê Hải. Thực hư chuyện này ra sao?
Giữa tôi và anh Lê Hải có một sự kết nối khá đặc biệt, cũng khá khó để miêu tả. Ở cạnh anh ấy, tôi luôn cảm thấy rất thoải mái. Anh Hải là một người chừng mực, ga lăng và rất hiểu tính tôi.
Chính vì hiểu nên anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Anh ấy biết rõ điểm yếu của tôi ở đâu và cứ thế trêu cho đến khi em "cọc" lên thì thôi. Hai anh em tương tác với nhau cực kỳ vô tư và vui vẻ. Kể cả những hình ảnh nắm tay thân thiết mà mọi người thấy, đó đều là những cử chỉ rất tự nhiên, hoặc đôi khi chỉ là những tương tác dễ thương để "chiều lòng" người hâm mộ.
Thực tế, ngoài đời tôi và anh Hải lại rất ít khi trò chuyện. Mối quan hệ của chúng tôi có thể hình dung là: khi vào việc thì cực kỳ thoải mái và hết mình, nhưng kết thúc công việc thì không liên lạc nhiều. Dù vậy, mỗi lần có dịp gặp lại, hai anh em vẫn giữ được sự thân thiết, lại nói chuyện rôm rả như "cạ cứng". Với tôi, anh Lê Hải là một người anh đồng nghiệp mà tôi rất trân trọng, quý mến, và tôi tin anh ấy cũng cảm nhận được điều đó.

Quỳnh Châu và Lê Hải vẫn giữ được sự thân thiết mỗi khi gặp gỡ dù ít liên lạc.
- Về phía gia đình Quỳnh Châu, bạn đã có thể hỗ trợ bố mẹ về kinh tế chưa? Và ngược lại, gia đình đã ủng hộ bạn ra sao trên con đường diễn xuất?
Tôi đã tự lập, không còn sống chung với bố mẹ. Từ khi công việc ngày càng suôn sẻ, tôi cũng đã có thể hỗ trợ phần nào cho gia đình. Tôi luôn coi đó là trách nhiệm và là cách để mình báo hiếu. Tuy nhiên, tôi nghĩ vật chất không phải là tất cả, nếu không thể hỗ trợ bằng tiền bạc thì mình bù đắp bằng tinh thần. Quan trọng nhất là cách mình quan tâm và thấu hiểu mong muốn của bố mẹ.
Thú thực, trước giờ tôi không muốn gia đình vướng bận quá sâu vào công việc của mình vì giới giải trí khá phức tạp. Đây mới là buổi họp báo thứ hai trong sự nghiệp của em, và thật trùng hợp là cả hai dự án đều do anh Trịnh Lê Phong làm đạo diễn. Chính anh Phong đã gợi ý: "Hay là mời bố mẹ em đến?".
Ban đầu tôi không định mời đâu, nhưng sau đó tôi nhận ra: Có thể bố mẹ chẳng cần mình mua sắm thứ gì to tát, chỉ mong thấy công việc của con gái đang thuận lợi và muốn chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng của con. Sau này có thể em sẽ có những buổi họp báo hoành tráng hơn, đặc biệt hơn, nhưng những "lần đầu tiên" mang ý nghĩa như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại.
- Vậy để mời được bố mẹ đến sự kiện hôm nay, Quỳnh Châu có phải thuyết phục nhiều không?
Việc bố mẹ đồng hành trong dự án này khiến tôi cực kỳ vui và biết ơn. Bố tôi hiếm khi lộ diện và rất ngại đám đông. Khi nãy, vừa ra chụp ảnh được vài giây là bố đã muốn né rồi. Thế nên mời mẹ thì dễ, chứ thuyết phục bố khó lắm.
Lúc báo tin, tôi nói chuyện với bố trịnh trọng như nhân viên báo cáo sếp vậy: "Sắp tới con có họp báo ra mắt phim mới. Đây là một vai diễn rất hay và con rất muốn bố xuất hiện". Lúc đó bố chỉ "ừm". Trước đây bố "ừm" nhiều lần nhưng phút chót lại hay "quay xe" lắm. Nhưng hôm nay bố thực sự đã có mặt. Điều đó chứng tỏ bố đang ngầm cổ vũ cho tôi, và đó là một sự động viên vô cùng lớn lao.

Quỳnh Châu coi sự có mặt của bố mẹ tại buổi họp báo là lời động viên, cổ vũ đáng trân quý nhất.
- Trước đó Quỳnh Châu từng chia sẻ rằng lúc mới theo nghề, bố là người phản đối kịch liệt. Đến thời điểm hiện tại, rào cản đó đã được xóa bỏ như thế nào?
Đúng vậy. Trong suy nghĩ của bố, làm diễn viên rất vất vả và phức tạp. Bố chỉ muốn tôi làm công chức nhà nước để có kinh tế và một cuộc sống ổn định. Vì vậy, điều tôi cần làm là khẳng định bản thân để bố được yên tâm.
Hành trình đó mất khá nhiều thời gian. Trước đây bố cũng đã có chút ghi nhận, nhưng chưa thật sự rõ ràng. Phải đến bộ phim Cách Em 1 Milimet - khi tôi nhận vai chính đầu tiên, bố mới bắt đầu thở phào: "À, có thể yên tâm được rồi". Sự hiện diện của bố trong buổi họp báo ngày hôm nay chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc bố đã hoàn toàn ủng hộ con đường em chọn.
- Vậy bố có bao giờ trực tiếp nói lời động viên hay chia sẻ gì với Châu không?
Trong suốt quá trình tôi đi đóng phim hay làm nghề, bố không bao giờ trực tiếp hỏi han. Đã có lúc em thấy chạnh lòng, thậm chí hơi bực vì nghĩ rằng tại sao bố không quan tâm đến mình. Mãi về sau mẹ mới kể, hóa ra bố toàn âm thầm hỏi thăm tình hình của tôi qua mẹ.
- Sau sự thành công của Cách Em 1 Milimet, cuộc sống của Quỳnh Châu hẳn đã có nhiều thay đổi?
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không thay đổi quá nhiều. Bất cứ ai làm diễn viên cũng mong nổi tiếng và có tài chính vững vàng. Nhưng khi bước sang năm thứ ba, thứ tư làm nghề, tôi không còn mưu cầu điều đó một cách bất chấp nữa. Tôi chỉ quan tâm sau mỗi vai diễn, mình đọng lại được gì trong lòng khán giả, mang lại giá trị hay cảm xúc gì cho cộng đồng. Mọi thứ thành quả sau đó tự nhiên đến.
Khi phim Cách Em 1 Milimet thành công, hình ảnh của tôi lan tỏa rộng rãi, đặc biệt là nhờ các bạn fan trẻ tuổi. Đương nhiên, khi đã là người của công chúng, mình phải chấp nhận tính hai mặt của sự nổi tiếng. Sẽ có người yêu quý và cũng có những ý kiến kém nhã nhặn. Tôi vẫn thường xuyên đọc bình luận trên mạng, thậm chí có những lúc thẳng thắn đối diện và trả lời lại những phản hồi tiêu cực. Tôi xác định rõ tâm thế của một người làm nghề và hiện tại vẫn đang rất "enjoy" (tận hưởng) cuộc sống cũng như công việc của mình.
Cảm ơn Quỳnh Châu vì những chia sẻ rất chân thành. Chúc vai Diệu của bạn trong bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn sẽ tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả!