Với nhiều người sống xa quê, ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn là nơi để giữ lại những thói quen rất Việt: một mâm cơm có rau tự tay trồng, một góc sân xanh mướt, hay cảm giác bình yên khi sáng sớm bước ra vườn ngắm cây lớn lên từng ngày. Giữa nhịp sống bận rộn nơi đất khách, có những người chọn tìm lại sự cân bằng không bằng những chuyến đi xa hay thú vui đắt đỏ, mà chỉ bằng một mảnh đất nhỏ phía sau nhà.
Đó cũng là cách anh Lê Đức Nhân (33 tuổi, quê Bình Định), hiện đang làm việc tại một khách sạn ở Nhật Bản, tạo nên “khoảng trời riêng” cho mình suốt ba năm qua. Không phải khu vườn rộng hàng trăm mét vuông, không phải những luống rau được đầu tư cầu kỳ, khu vườn của anh chỉ là một khoảng đất nhỏ sau nhà. Nhưng chính nơi ấy lại trở thành góc bình yên đặc biệt, giúp người đàn ông xa quê tìm lại cảm giác thân thuộc như đang sống ở chính ngôi nhà của mình.
Mang một góc quê Việt sang đất Nhật

Xem thêm: Khu vườn màu xanh của anh Nhân
Anh Nhân kể rằng ý định làm vườn đã xuất hiện từ rất lâu, gần như ngay từ những ngày đầu đặt chân sang Nhật làm việc. Lớn lên ở Bình Định, tuổi thơ của anh gắn với sân nhà, những luống rau xanh và cảm giác được tự tay chăm cây, tưới nước. Nhưng những năm đầu sống ở Nhật, điều kiện chưa cho phép. Việc thuê nhà, chuyển chỗ ở và nhịp sống công việc khiến chuyện có một khu vườn gần như là điều xa xỉ.
Chỉ đến vài năm gần đây, khi chuyển ra ở nhà riêng, anh mới thật sự bắt đầu biến mong muốn ấy thành hiện thực. “Ban đầu mình chỉ nghĩ trồng vài chậu rau cho vui thôi. Nhưng càng làm càng thấy đây không còn là thú vui nữa, mà giống như một cách để giữ kết nối với quê nhà”, anh chia sẻ.

Với nhiều người xa xứ, nỗi nhớ nhà đôi khi đến từ những điều rất nhỏ: mùi đất sau cơn mưa, mùi lá cà chua khi chạm tay vào, hay cảm giác hái vài cọng rau thơm cho bữa cơm tối. Và khu vườn ấy dần trở thành nơi giúp anh khỏa lấp phần nào khoảng cách địa lý.
Diện tích khu vườn không lớn. Đó chỉ là một khoảng đất ngay phía sau nhà, vừa đủ để sắp xếp những chậu cây và vài luống nhỏ. Nhưng trong không gian ấy lại có đủ những loại rau quả quen thuộc với người Việt. Cà chua, mướp đắng, dưa leo, cải xanh, các loại rau gia vị… lần lượt xuất hiện theo mùa. Anh không trồng để bán, cũng không đặt mục tiêu phải tự cung tự cấp hoàn toàn. “Mình thích ăn rau nên muốn có rau sạch để dùng, nhưng trồng chủ yếu vẫn là để thư giãn”, anh nói.
Đặc biệt, trong số tất cả các loại cây, cà chua là loại anh yêu thích nhất. Theo anh, khí hậu nơi mình sống khá phù hợp để trồng cà chua. Loại cây này dễ chăm sóc, cho năng suất tốt và nhìn rất “đã mắt” khi từng chùm quả chuyển dần từ xanh sang đỏ. Có những hôm đi làm về mệt, chỉ cần bước ra vườn nhìn cây ra hoa, đậu quả là tâm trạng cũng nhẹ đi rất nhiều.



Chăm cây cũng là cách chăm sóc chính mình
Nhìn khu vườn xanh tốt, nhiều người nghĩ việc làm vườn ở Nhật chắc hẳn rất thuận lợi. Nhưng thực tế, theo anh Nhân, có không ít khó khăn. Thử thách lớn nhất là mùa đông. Nơi anh sống có tuyết rơi nhiều, nhiệt độ xuống rất thấp nên thời gian gieo trồng ngoài trời bị giới hạn đáng kể. Chính vì vậy, ngay từ đầu anh đã chọn cách trồng bằng chậu.
Chi phí đầu tư ban đầu vì thế cũng cao hơn dự kiến. Mỗi chậu cây cần đất riêng, dụng cụ riêng, chưa kể phải tính toán sao cho đến mùa lạnh có thể di chuyển cây vào trong nhà. Ngoài ra, thổ nhưỡng ở khu vực anh sống cũng không phù hợp với tất cả các loại rau Việt.
Muốn cây phát triển tốt, anh phải mua thêm đất chuyên dụng tại các trung tâm vật liệu và làm vườn, sau đó trộn với đất thịt để cải tạo. Phân bón cũng được lựa chọn theo từng loại cây. Thay vì dùng một loại chung, anh ưu tiên chọn loại chuyên biệt để dễ chăm sóc và kiểm soát dinh dưỡng.
Theo anh, bí quyết không quá phức tạp: “Chỉ cần đủ nước, bón phân định kỳ và quan sát cây mỗi ngày”. Nghe đơn giản, nhưng để duy trì điều đó trong cuộc sống của một người đi làm toàn thời gian lại không hề dễ.
Điều đặc biệt là toàn bộ khu vườn đều do một tay anh chăm sóc. Sống một mình nơi đất khách đồng nghĩa với việc không có ai chia sẻ việc nhà, cũng không có người thay phiên chăm cây. Những ngày đi làm, anh tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về nhà tưới cây vì nơi làm việc nằm sát nhà. Ngày nghỉ là khoảng thời gian dành trọn cho khu vườn. Có hôm chỉ nhổ cỏ, xới đất, thay chậu… cũng mất gần cả ngày. Nhưng với anh, đó không phải công việc, đó là thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.



Anh bảo, có những ngày áp lực công việc khiến đầu óc căng thẳng. Nhưng chỉ cần cúi xuống nhặt vài chiếc lá vàng, tưới nước hay nhìn cây lớn lên từng chút một, mọi mệt mỏi cũng dịu lại. Khu vườn giúp anh nhận ra một điều rất đơn giản: cây không lớn lên trong một ngày, con người cũng vậy. Mọi thứ đều cần thời gian.
Có một điều thú vị mà anh Nhân chia sẻ: từ ngày bắt đầu làm vườn, anh cảm thấy bản thân sống chậm hơn. Trước đây tan làm là về nghỉ ngơi, lướt điện thoại rồi ngủ. Giờ đây, mỗi ngày đều có lý do để bước ra ngoài, quan sát thời tiết, xem cây cần gì, điều chỉnh lịch sinh hoạt để phù hợp hơn.
Nhìn khu vườn xanh tốt, anh thấy mình cũng trở nên tích cực hơn, “rau quả trong vườn khỏe mạnh thì tự nhiên tinh thần mình cũng vui hơn”. Với anh Lê Đức Nhân, khu vườn nơi đất Nhật không chỉ nuôi lớn những luống rau, mà còn nuôi dưỡng cảm giác bình yên của một người con xa quê suốt nhiều năm qua.