Về quê cậu bạn thân chơi vì say bí tỉ nên đi nhầm phòng, giờ tôi vui sướng vớ được "vàng mười"

Tôi không ngờ người phụ nữ mình gặp trong tình huống chẳng ai nghĩ tới ấy, sau này lại trở thành vợ và là mẹ của con mình.

Tôi năm nay 28 tuổi, làm IT cho một công ty nước ngoài, chưa từng có mối tình vắt vai. Tôi từng nghĩ, chuyến về quê cậu bạn thân chơi cuối tuần chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ, vài chén rượu rồi ai về phòng nấy ngủ. Vậy mà sau đêm hôm đó, cuộc đời tôi lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Chuyện bắt đầu từ một lần tôi về quê bạn thân chơi và ngủ lại một đêm. Hai đứa uống rượu khá nhiều, đến lúc say bí tỉ, tôi vô tình đi nhầm phòng. Khi ấy, tôi còn đang run người vì quá chén nên được chị gái của bạn giúp đỡ, mua thuốc, pha nước chanh rồi nhắc nhở nghỉ ngơi.

Chẳng ai nghĩ một sự cố nhỏ như vậy lại mở đầu cho một mối tình.

Ảnh minh hoạ.

Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin hỏi thăm nhau. Từ những câu chuyện vu vơ, cả hai dần có tình cảm. Chị hơn tôi 2 tuổi nhưng sự trưởng thành, dịu dàng và cách quan tâm khiến tôi ngày càng bị cuốn hút.

Không lâu sau, chị báo tin mình mang thai. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình sắp trở thành bố.

Với chị, lần đầu mang thai đi kèm rất nhiều cảm xúc. Niềm vui có, nhưng những ngày đầu cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ khi cơ thể liên tục thay đổi. Chúng tôi vừa chuẩn bị cho đám cưới, vừa học cách chăm sóc một mẹ bầu đang mang trong mình đứa con đầu lòng.

Sau đám cưới, vợ khá mệt và có những thời điểm nghén khiến việc ăn uống trở nên khó khăn. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến từng bữa ăn, cố gắng cùng vợ xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ưu tiên những món dễ ăn và phù hợp với thai kỳ.

Từ ngày biết có con, lịch sinh hoạt của cả hai cũng thay đổi. Những cuộc hẹn không còn quan trọng bằng lịch khám thai. Mỗi lần nhìn thấy em bé trên màn hình siêu âm, chúng tôi lại có thêm một câu chuyện để nói với nhau.

Càng về giữa và cuối thai kỳ, bụng vợ càng lớn. Những việc trước đây rất bình thường như đi lại, ngủ nghỉ, cúi xuống nhặt đồ hay tự mình làm việc nhà cũng trở nên khó khăn hơn. Tôi cố gắng chia sẻ với vợ nhiều nhất có thể, bởi càng chứng kiến hành trình ấy, tôi càng hiểu mang thai chưa bao giờ là chuyện nhẹ nhàng.

Ảnh minh hoạ.

Điều khiến tôi xúc động nhất là dù cơ thể thay đổi từng ngày, vợ vẫn luôn háo hức chuẩn bị cho con. Hai vợ chồng bắt đầu sắm từng món đồ nhỏ, từ quần áo, tã bỉm đến những vật dụng cần thiết cho em bé.

Mỗi lần cầm trên tay một món đồ sơ sinh, chúng tôi lại tưởng tượng cảnh con nằm trong đó. Căn nhà cũng dần xuất hiện nhiều thứ dành cho một thành viên mới, khiến cảm giác “sắp làm bố mẹ” ngày càng rõ ràng.

Đến những tháng cuối, vợ vừa mong ngóng được gặp con, vừa có chút hồi hộp trước ngày vượt cạn. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về quá trình sinh nở, cách chăm sóc mẹ sau sinh và những việc cần làm trong những ngày đầu em bé chào đời.

Từ một người đàn ông chỉ biết đi chơi, uống rượu với bạn, tôi bỗng phải học cách trở thành chồng và chuẩn bị làm bố.

Ngày con sắp chào đời, điều tôi mong nhất chỉ là hai mẹ con bình an. Nhìn vợ mang nặng đẻ đau, tôi càng trân trọng người phụ nữ đã cùng mình bước vào cuộc sống gia đình từ một cuộc gặp chẳng ai ngờ tới.

Còn chuyện hài hước nhất trong câu chuyện này có lẽ vẫn là người bạn thân của tôi. Từ một người rủ tôi về quê chơi, uống rượu cùng nhau, cậu ấy cuối cùng lại phải gọi tôi bằng một danh xưng hoàn toàn khác: anh rể.

Nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình quá may mắn. Một lần đi nhầm phòng lại gặp đúng người, rồi cùng nhau đón một em bé đến với cuộc đời. Có lẽ “vàng mười” mà tôi vô tình tìm được hôm ấy không phải một món đồ quý giá, mà chính là người phụ nữ và gia đình nhỏ mà mình đang có.

* Tâm sự từ độc giả: namhoang...

MINH ANH