Sau khi sống cùng con dâu tôi mới thấy ân hận vì đã bán nhà, đưa hết tiền cho con trai và giúp chăm sóc cháu

Tôi đã dành cả cuộc đời để nuôi nấng con trai, luôn nghĩ rằng khi về già, mình sẽ có người thân ở bên chăm sóc. Vậy mà giờ đây, chính con trai lại đề nghị đưa tôi vào viện dưỡng lão.

Con trai thà để người khác chăm sóc tôi còn hơn tự mình chịu trách nhiệm với mẹ lúc tuổi già. Nghĩ đến điều đó, tôi vừa tức giận vừa đau lòng. Tôi cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn giữa tôi và con dâu.

Tôi sống ở một vùng quê. Chồng tôi qua đời vài năm trước, từ đó tôi sống một mình trong căn nhà cũ.

Khi còn khỏe, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con trai. Trước đây, tôi có một công việc với mức thu nhập khoảng 7-11 triệu đồng mỗi tháng, đủ để tự trang trải cuộc sống.

Nhưng khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe bắt đầu giảm sút. Năm 55 tuổi, tôi mất việc và không còn nguồn thu nhập ổn định. Khi ấy, tôi mới nghĩ rằng có lẽ từ nay mình phải trông cậy vào con trai.

Ban đầu, tôi không có ý định chuyển đến sống cùng con. Từ khi con kết hôn, mẹ con tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau. Tôi chỉ từng đến nhà con vài tháng khi con dâu mang thai để hỗ trợ chăm sóc.

Sau khi cháu trai chào đời, đáng lẽ tôi sẽ ở lại chăm cháu, nhưng khi ấy sức khỏe chồng tôi không tốt. Tôi không thể bỏ mặc ông ở quê nên đành trở về nhà.

Ảnh minh họa

Khi đó, quan hệ giữa tôi và các con vẫn rất hòa thuận.

Bán nhà, đưa tiền cho con rồi chuyển đến sống cùng

Sau khi chồng qua đời, tôi vừa mất người bạn đời, vừa mất việc. Tôi chỉ có thể làm những công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập.

Đúng lúc đó, con trai và con dâu muốn mua một căn nhà ở khu vực có trường học tốt cho con. Hai người hy vọng tôi có thể bán căn nhà ở quê để hỗ trợ việc mua nhà, sau đó chuyển đến sống cùng gia đình họ.

Tôi đồng ý.

Tôi nghĩ mình đã sống một mình quá lâu, ở đâu cũng được. Hơn nữa, được sống cùng con cháu có lẽ là điều tốt nhất đối với một người mẹ ở tuổi tôi.

Tôi không chút do dự dọn dẹp đồ đạc, bán căn nhà đã gắn bó nhiều năm và thu được khoảng 1,1 tỷ đồng.

Tôi đưa hơn 730 triệu đồng cho con trai, giữ lại khoảng 365 triệu đồng để phòng những lúc cần thiết.

Từ đó, tôi chuyển đến sống cùng con trai và gia đình nó.

Thời gian đầu, tôi vẫn nghĩ mình có một người con trai tốt. Nhưng càng sống lâu, tôi càng cảm thấy giữa mình và con dâu có quá nhiều khác biệt.

Ảnh minh họa

Từ chuyện ăn uống đến những thói quen nhỏ nhặt

Con trai và con dâu đều rất bận rộn nên tôi thường tự nấu ăn. Tôi không yêu cầu họ phải chăm sóc mình, bản thân cũng không muốn làm phiền họ.

Nhưng con dâu lại không thích cách sống đó.

Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy thực phẩm tôi mua để trong tủ lạnh, cô ấy thường tỏ vẻ khó chịu.

Trước khi tôi chuyển đến, tủ lạnh nhà họ chủ yếu chỉ có một ít trái cây và đồ uống. Tôi vốn quen cuộc sống ở quê nên thường mua rau, thịt và các loại thực phẩm đủ dùng trong vài ngày.

Con dâu cho rằng đó là cách sống không hợp lý, không muốn tôi tích trữ thức ăn. Hai mẹ con nhiều lần tranh luận về chuyện này.

Cuối cùng, tôi phải thay đổi thói quen, chỉ mua thực phẩm đủ dùng trong một ngày.

Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, từ ăn uống, quần áo, sinh hoạt đến cách sử dụng đồ đạc trong nhà.

Con dâu muốn tôi sống theo nếp sống của cô ấy, còn tôi lại đã quen với cách sinh hoạt của mình suốt nhiều chục năm.

Thời gian đầu, chúng tôi thường xuyên cãi nhau khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Sau đó, tôi bắt đầu xuống dưới khu dân cư gặp những người bạn cùng tuổi, trò chuyện và chơi mạt chược. Có thêm một thú vui, tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều và cũng không còn để ý quá nhiều đến những chuyện xảy ra trong nhà.

Nhờ vậy, mối quan hệ giữa tôi và con dâu có một thời gian khá yên ổn.

Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi.

Ảnh minh họa

Con dâu không thích việc ngày nào tôi cũng xuống dưới chơi mạt chược. Cô ấy thường nói những lời khó nghe, cho rằng những người lớn tuổi khác vẫn đi làm kiếm tiền, trong khi tôi chỉ ở nhà và vui chơi.

Tôi nghe vậy rất khó chịu.

Tôi đi làm để chứng minh mình không ăn bám

Cuối cùng, tôi nhờ con trai tìm cho mình một công việc tại một quán ăn sáng gần nhà. Mức thu nhập khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi nghĩ ít nhất mình cũng có thể tự kiếm tiền, như vậy con dâu sẽ không còn phàn nàn rằng tôi chỉ ở nhà.

Công việc ở quán ăn sáng chủ yếu bận vào buổi sáng. Tan làm, tôi trở về nhà, nghỉ ngơi rồi lại xuống dưới chơi mạt chược. Đó là thú vui duy nhất của tôi.

Thời gian ấy, tôi từng cảm thấy mình đang có một cuộc sống khá tốt. Tôi có việc làm, có tiền, có sở thích và được sống cùng con trai. Tôi cũng còn khoản tiết kiệm hơn 365 triệu đồng.

Nhưng con dâu lại bắt đầu phàn nàn rằng tôi không đóng góp tiền sinh hoạt cho gia đình.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi đã đưa cho các con một khoản tiền lớn để mua nhà, bản thân vẫn phải đi làm kiếm sống, thậm chí còn thường xuyên mua thức ăn cho cả nhà. Tôi nghĩ mình không cần phải đưa thêm tiền cho họ.

Hơn nữa, số tiền tôi kiếm được cũng không nhiều. Phần lớn chỉ đủ cho những nhu cầu cá nhân và thú vui của mình.

Có một lần, tôi chơi mạt chược và thua khoảng 7 triệu đồng chỉ trong một buổi chiều. Tôi cần tiền mặt nhưng phần lớn tiền của mình đều gửi trong tài khoản nên đã gọi con trai xin tiền.

Con trai đưa cho tôi khoảng 7 triệu đồng mà không hỏi nhiều. Nhưng tôi lại tiếp tục chơi và thua hết số tiền đó ngay trong ngày.

Khi về nhà, con dâu hỏi tôi đã làm gì với tiền. Tôi không giấu mà thành thật nói mình đã chơi mạt chược. Cô ấy lập tức nổi giận và yêu cầu tôi không được chơi nữa. Tôi đã bán nhà cho con, vậy tại sao giờ con lại đối xử với tôi như vậy?

Ảnh minh họa

Ngày hôm ấy, tôi vốn đã rất buồn, lại nghe những lời trách móc của con dâu nên càng tức giận.

Tôi nghĩ đến căn nhà ở quê đã bán, nghĩ đến số tiền mình đưa cho con để mua nhà.

Tôi đã dành cả đời làm lụng, đến lúc tuổi cao vẫn phải đi làm. Vậy mà chỉ vì tôi tiêu một khoản tiền nhỏ cho sở thích cá nhân, mọi người lại nhìn tôi như thể tôi đang gây ra gánh nặng cho họ.

Tôi không kìm được nên nói: "Ngày trước các con bảo mẹ bán nhà để giúp các con mua nhà, sao lúc ấy các con không nói mẹ là gánh nặng? Mẹ chỉ tiêu vài triệu đồng tiền của con mà con đã trách móc đủ điều. Nếu vậy thì các con trả lại số tiền mẹ đã đưa, mẹ sẽ dọn đi".

Con dâu im lặng. Con trai cố gắng khuyên tôi bình tĩnh và trách vợ vì đã khiến tôi buồn.

Sau đó, tôi yêu cầu con trai mỗi tháng chu cấp cho tôi một khoản tiền sinh hoạt. Nó đồng ý. Nhưng rồi lời hứa ấy cũng không được thực hiện như tôi mong đợi. Tôi vẫn phải tự dùng tiền của mình để trang trải cuộc sống.

Khoảng hai tháng sau, con trai đột nhiên yêu cầu tôi không được chơi mạt chược nữa vì cho rằng tôi tiêu quá nhiều tiền. Tôi tức giận nói: "Mỗi tháng mẹ chỉ tiêu một khoản tiền nhỏ cho thú vui của mình. Đó là niềm vui duy nhất của mẹ. Tại sao con cũng muốn tước đi?".

Đề nghị đưa mẹ vào viện dưỡng lão

Tôi không ngờ con trai lại đưa ra một đề nghị hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Con nói: "Mẹ vào viện dưỡng lão đi. Ở đó có người chăm sóc cả ngày, có hoạt động dành cho người cao tuổi. Chi phí con sẽ lo".

Tôi chết lặng. Tôi không nghĩ con trai lại muốn đưa mình vào viện dưỡng lão.

Tôi tức giận, mắng nó là người vô ơn, bất hiếu. Tôi đã nuôi nó khôn lớn, bán căn nhà của mình để giúp nó mua nhà, vậy mà đến khi tôi già, nó lại muốn giao tôi cho người khác chăm sóc.

Cuộc tranh cãi cuối cùng chìm vào im lặng.

Lúc ấy, con dâu nói: "Tất cả là do mẹ. Mẹ tiêu tiền quá nhiều, lại cứ khăng khăng chơi mạt chược. Bây giờ mẹ phải tự chịu hậu quả". Nghe những lời ấy, tôi vô cùng đau lòng.

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình hy sinh đủ nhiều cho con cái thì khi về già, mình sẽ được yêu thương và chăm sóc.

Nhưng đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng tình cảm gia đình không phải lúc nào cũng vận hành theo cách chúng ta mong muốn.

Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng số tiền mình đưa cho con có thể đổi lại sự chăm sóc trong những năm tháng cuối đời. Có lẽ con trai tôi cũng có những khó khăn riêng mà tôi chưa từng thực sự nhìn thấy.

Điều khiến tôi đau nhất không phải là chuyện vào viện dưỡng lão.

Mà là sau bao nhiêu năm làm mẹ, tôi lại cảm thấy mình đang trở thành một người xa lạ trong chính gia đình của con trai mình.

CHI CHI