Tôi năm nay 23 tuổi, vừa ra trường chưa được bao lâu và may mắn trúng tuyển vào công ty mà mình hằng ao ước. Bố mẹ đều làm nông, bao năm chắt chiu mới nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn. Vì thế, từ ngày đi làm, tôi chỉ có một mục tiêu là cố gắng kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm rồi sau này có điều kiện báo hiếu bố mẹ. Còn chuyện yêu đương, tôi chưa từng nghĩ đến.
Ở công ty, có 2 đồng nghiệp nam thường xuyên quan tâm tôi là Định và Huy. Hai người đều độc thân, ngoại hình sáng sủa, tính cách cũng khá hòa đồng. Nhiều chị trong phòng còn trêu:
- Em chọn một trong hai đi, trai đẹp theo thế còn chê gì nữa.
Tôi chỉ cười.
- Em mới đi làm thôi chị, giờ em chỉ muốn tập trung cho công việc.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình lặng như vậy, cho đến chuyến du lịch công ty kéo dài 3 ngày 2 đêm vào dịp hè này.
Đêm cuối cùng, cả đoàn tổ chức tiệc. Không khí quá vui, ai cũng cụng ly liên tục. Bình thường tôi uống rất kém nhưng hôm ấy lại ngại từ chối. Hết bia rồi đến rượu, mặt tôi nóng bừng, đầu óc cũng bắt đầu lâng lâng.

Bình thường tôi uống rất kém nhưng hôm ấy lại ngại từ chối. (Ảnh minh họa)
Sau bữa tiệc, một nhóm đồng nghiệp rủ nhau đi bar. Tôi nhớ khi đó mình khá lưỡng lự, từ chối khéo:
- Em về khách sạn nghỉ thôi, uống cũng nhiều rồi.
Định cười:
- Đi thêm một lúc rồi về. Có bọn anh ở đây, em lo gì.
Tôi gật đầu. Đó cũng là ký ức cuối cùng tôi còn nhớ.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Mất vài giây để định thần, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn không phải phòng của đoàn.
Tim tôi như ngừng đập khi nhìn sang bên cạnh. Định vẫn còn ngủ. Tôi cúi xuống nhìn quần áo của mình vương vãi trên sàn nhà, trong đầu bỗng trống rỗng.
Tôi không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau lúc ở quán bar. Không nhớ ai đưa mình đến đây, cũng không nhớ vì sao tôi và Định lại ở chung một phòng.
Tôi hoảng sợ vô cùng. Nhưng, tôi không đánh thức Định dậy hỏi cho ra nhẽ mà vội mặc lại quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Ngồi trên taxi, nước mắt tôi cứ thế chảy xuống. Tôi tự trách mình quá chủ quan. Đến khi bình tĩnh hơn, tôi nhắn cho Định một tin:
- Chuyện đêm qua cứ coi như một sự cố nhé. Em không muốn nhắc đến nữa.
Tôi nghĩ đó sẽ là dấu chấm hết. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Định gửi tới:
- Em phải chịu trách nhiệm với anh.
Tôi đọc đi đọc lại 7 từ ấy mà không hiểu nổi. Chịu trách nhiệm? Tôi còn không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, anh còn bắt đền ngược lại tôi?

Tôi đọc đi đọc lại 7 từ ấy mà không hiểu nổi. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, Định bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn. Buổi sáng, anh mua cà phê đặt sẵn trên bàn. Tan làm, anh đứng dưới sảnh chờ. Cuối tuần, anh liên tục nhắn tin rủ tôi đi chơi.
Lúc đầu, tôi vẫn lịch sự từ chối, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy ngột ngạt. Một hôm, tôi quyết định gặp Định và nói rõ
- Em không có tình cảm với anh. Chuyện hôm đó em muốn quên đi, mong anh cũng như vậy.
Định nhìn tôi rất lâu rồi đáp:
- Anh không quên được. Hai đứa đã như thế rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nếu em lỡ có thai thì mình cưới.
Tôi chết lặng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn ở tuổi này, càng không thể quyết định gắn bó cả đời với một người chỉ vì một đêm mà đến giờ tôi vẫn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nên đã từ chối thẳng thừng. Nhưng Định vẫn chưa bỏ cuộc. Mỗi lần gặp tôi, anh đều nói rằng tôi nên cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau. Anh bảo:
- Dù sao mình cũng đã qua đêm với nhau rồi. Em cho anh cơ hội, cũng cho tự cho mình một cơ hội để hai chúng ta tìm hiểu nhau có sao đâu. Biết đâu chúng ta lại hợp nhau.
Nhưng, chính câu nói ấy lại khiến tôi càng thêm bất an. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ có khi nào đêm đó là cái bẫy Định giăng ra cho tôi?
Có lúc tôi muốn hỏi thẳng Định xem chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại sợ câu trả lời. Bạn bè khuyên tôi hoặc chặn liên lạc, hoặc báo phòng nhân sự nếu anh ấy tiếp tục làm phiền. Thế nhưng đây là công việc đầu tiên mà tôi đã rất vất vả mới có được, tôi không muốn vì chuyện này mà phải nghỉ việc hay chịu điều tiếng ở công ty.
Đến bây giờ, tôi vẫn không biết giữa chúng tôi hôm ấy thực sự đã xảy ra những gì, cũng không rõ Định thật lòng hay chỉ đang lấy chuyện đã qua để ép tôi bước vào một mối quan hệ mà mình không mong muốn. Tôi chỉ muốn chấm dứt sự làm phiền ấy và lấy lại cuộc sống bình yên của mình. Tôi nên làm gì đây?