Có những đứa trẻ lớn lên ở một nơi nhưng thuộc về một chỗ khác. Nguyễn Phạm Hoàng My sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Victoria nước Úc, học tại Belmont High School, nói tiếng Anh hàng ngày với bạn bè cùng lớp. Nhưng khi bước vào trường quay, khi đứng trước ống kính cùng các nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt, điều người ta nhận ra ở cô bé mười lăm tuổi ấy không phải sự xa lạ, mà là sự thuộc về. Thuộc về rất tự nhiên, không cần cố gắng. Hoàng My đang bước vào điện ảnh Việt Nam bằng cả hai thế giới trong một tâm hồn, và đó là thứ khiến em khác biệt theo cách không thể học được.

Bản năng cảm xúc từ một ngôi nhà coi nghệ thuật là hơi thở
Ông bà, bố và các cô dì của Hoàng My đều gắn bó với nghệ thuật. Điều đó có nghĩa là trước khi em biết định nghĩa "diễn xuất" là gì, em đã ngồi xem người lớn trong nhà sống với nhân vật, cảm nhận cảm xúc nhân vật, rồi bước ra khỏi vai diễn và trở về bữa cơm gia đình bình thường như không có gì xảy ra. Thứ đó không dạy được trong lớp học. Không luyện được trước gương. Nó chỉ đến khi người ta được sống bên cạnh nó đủ lâu để nó ngấm vào máu.

Ở diễn viên nhí, thứ người ta sợ nhất là sự gượng ép. Đứa trẻ biết mình đang bị xem, cố gắng đáp ứng kỳ vọng, và chính cái cố gắng đó làm hỏng tất cả. Hoàng My không rơi vào bẫy đó. Em phản ứng với tình huống theo cách nhân vật sẽ phản ứng, không phải theo cách một đứa trẻ đang cố diễn một nhân vật. Ranh giới đó mỏng, dễ vỡ, nhưng em giữ được. Từng ánh mắt, từng khoảng lặng, từng phản ứng với bạn diễn đều cho thấy một đứa trẻ đang sống trong cảnh, không phải đứng ngoài cảnh và nhìn vào. Người ta gọi đó là tố chất, thứ không thể huấn luyện được trong một thời gian ngắn.

Giữa hai nền trời mà không bị mất mình
Gia đình Hoàng My định cư tại Úc khi em còn nhỏ, một hành trình quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt Nam tìm kiếm môi trường giáo dục tốt hơn cho con cái. Nhưng trong hành trình đó luôn có một câu hỏi không dễ trả lời: giữ lại bao nhiêu thì đủ? Ngôn ngữ có thể mờ dần sau vài năm không dùng. Văn hóa có thể trở nên xa lạ khi đứa trẻ lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác. Nhiều đứa trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa kết thúc ở một chỗ không hoàn toàn thuộc về bên nào, không đủ Việt để cảm thấy thuộc về Việt Nam, không đủ Úc để không bao giờ cảm thấy mình là người ngoài.

Hoàng My không rơi vào đó. Em đứng vững ở cả hai. Gia đình em đã chọn truyền cho em văn hóa Việt không qua những bài học khô cứng, mà qua nghệ thuật, thứ ngôn ngữ không cần biên giới. Khi ông bà kể chuyện, khi bố và các cô dì sống với cảm xúc nghệ thuật mỗi ngày, khi ngôi nhà ở Úc vẫn giữ nhịp sống của một gia đình Việt, đứa trẻ lớn lên trong đó sẽ hiểu mình là ai, dù địa lý có ở đâu. Kết quả là một Hoàng My vừa có sự tự tin, cởi mở của người trẻ lớn lên trong môi trường quốc tế, vừa mang sự tinh tế, chiều sâu cảm xúc mà người ta thường chỉ thấy ở những đứa trẻ được nuôi dưỡng rất gần với nghệ thuật. Hai thứ đó không mâu thuẫn nhau trong em. Chúng bổ sung cho nhau, tạo nên một gương mặt mà điện ảnh Việt đang rất cần.
Những vai diễn đang chờ và một cái tên đáng theo dõi
Hành trình màn ảnh của Hoàng My bắt đầu từ "Trạng Tí", bộ phim lấy bối cảnh làng quê Việt Nam được ghi hình tại quần thể Chùa Tam Chúc, nơi không gian tự nó đã nói lên điều gì đó về sự tĩnh lặng và chiều kích tâm linh mà câu chuyện muốn chạm đến. Dàn diễn viên là sự gặp gỡ của nhiều thế hệ: NSND Quốc Anh, NSND Minh Hằng, NSƯT Kim Xuyến ở tuổi 82 vẫn có mặt trên trường quay với tất cả sự nghiêm cẩn của một nghệ sĩ chưa bao giờ coi nghề là thứ để buông bỏ khi về già. Giữa những người như vậy, Hoàng My bước vào không phải để được chiều chuộng vì nhỏ tuổi, mà để làm nghề thật sự. Phim dự kiến phát sóng trên HTV5 và nhiều nền tảng số.

Song song với đó, Hoàng My góp mặt trong loạt phim do đạo diễn Nguyễn Love thực hiện. "Thức Tỉnh Tâm Hồn" đang ra mắt khán giả trên HTV5 trong mùa Đại lễ Phật Đản 2026, lấy bối cảnh Bản Thái Hải với không gian văn hóa Tày mộc mạc và lối kể chuyện tiết chế. Tiếp sau đó là "Ân Tình Của Bà", "Món Quà Sinh Nhật", "Con Yêu Bố", "Người Bố Tồi", tất cả sẽ lần lượt lên sóng HTV5. Tất cả đều xoay quanh gia đình, tình thân, những mối quan hệ mà người ta thường chỉ nhận ra giá trị khi đã muộn.

Đạo diễn Nguyễn Love từng chia sẻ thẳng: "Chúng tôi không làm một bộ phim để giảng dạy, mà kể những câu chuyện rất đời. Khi khán giả rơi nước mắt, khi họ thấy chính mình trong đó thì sự thức tỉnh sẽ tự nhiên xảy ra." Trong tinh thần đó, điều một diễn viên cần nhất không phải là kỹ thuật, mà là sự thật. Và đó chính xác là thứ Hoàng My mang đến, dù đứng cạnh NSND Tiến Đạt, NSƯT Ngọc Tản hay Lại Thanh Hà.

Hoàng My mới mười lăm tuổi, nhưng em đã có thứ không trường đào tạo nào cấp được: một gia đình dạy em rằng cảm xúc là thứ đáng sống thật, không phải thứ đáng biểu diễn. Điện ảnh Việt đang cần những gương mặt trẻ thực sự có chiều sâu, và đây là một cái tên đáng chờ đợi.