Tái hôn ở tuổi 51, chồng có một thói quen lạ mỗi tối khiến tôi hạnh phúc vô cùng

Ban đầu tôi còn ngại khi chồng làm vậy, nhưng rồi dần dần lại thấy… quen. Và không chỉ là quen, mà là mong chờ.

Tôi năm nay 53 tuổi. 2 năm trước, ở tuổi 51, tôi quyết định tái hôn sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm. Nhiều người hỏi tôi có hối hận không, có sợ không. Thật lòng mà nói, lúc đầu tôi cũng sợ, sợ lặp lại những tháng ngày cũ, sợ lại phải sống vì người khác, sợ mình đặt nhầm niềm tin thêm một lần nữa.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là chuỗi ngày quen với việc phục vụ. Tôi đi làm về nhà lại tất bật cơm nước, dọn dẹp, còn chồng cũ gần như không đụng tay vào việc gì. Có những hôm tôi mệt rã rời, nhưng vẫn phải đứng bếp, chỉ vì sợ một câu cằn nhằn của chồng. Lâu dần, tôi nghĩ đó là việc đương nhiên phải làn của phụ nữ, lấy chồng là phải chịu, phải hy sinh.

Cho đến khi ông ấy mất vì bệnh, tôi mới có cảm giác như được thở. Không phải vì tôi vô tình, mà vì tôi đã quá mệt.

Con gái tôi thương mẹ, sợ tôi cô đơn nên khuyên tôi tìm người bầu bạn. Sau đó tôi gặp người chồng hiện tại trong một buổi sinh hoạt văn nghệ của khu phố. Anh không phải người nói nhiều, nhưng lại rất tinh ý. Lúc nào anh cũng là người dọn dẹp sau cùng, âm thầm làm việc mà không cần ai nhắc.

Sau gần một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Nhưng, điều khiến tôi bất ngờ nhất lại đến ngay từ những ngày đầu.

Sau gần 1 năm tìm hiểu, chúng tôi về chung một nhà. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, anh ấy bỗng mang ra một chậu nước ấm. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nhẹ nhàng nói:

- Em ngồi xuống đi, để anh ngâm chân cho.

Tôi giật mình, vội rụt chân lại vì cả đời tôi chỉ quen chăm sóc người khác, chưa từng có ai làm điều ngược lại cho mình. Tôi ngại, thậm chí thấy… kỳ kỳ. Tôi vội vàng xua tay bảo:

- Em tự làm được, anh không cần như vậy đâu.

Nhưng, anh không nghe. Anh nhẹ nhàng đặt chân tôi vào chậu nước ấm. Nước vừa phải, dễ chịu đến mức tôi không nỡ rút ra nữa. Anh ngồi xổm dưới đất, cẩn thận lấy khăn lau từng kẽ chân, từng gót chân nứt nẻ của tôi, rồi anh nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Chân em thế này, chắc trước giờ cực lắm.

Chỉ một câu đơn giản thôi mà khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai để ý đến đôi chân của tôi, chứ đừng nói đến việc hiểu những vất vả tôi từng trải qua.

Từ hôm đó, việc ngâm chân trở thành thói quen mỗi tối. Có hôm anh cho lá ngải, hôm khác lại cho vài lát gừng. Sau khi ngâm xong, anh còn lấy dụng cụ massage lòng bàn chân cho tôi, vừa làm vừa hỏi han đủ chuyện trong ngày.

Ban đầu tôi còn ngại, nhưng rồi dần dần lại thấy… quen. Và không chỉ là quen, mà là mong chờ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cảm giác được chăm sóc, được quan tâm một cách nhẹ nhàng và chân thành, nhưng không phải những lời hoa mỹ, mà là những hành động nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày.

Thế nhưng, con gái tôi lại không nghĩ như vậy. Nó luôn cho rằng vợ chồng tái hôn thì làm gì có tình cảm thật. Mỗi lần thấy anh ấy ngâm chân cho tôi, nó lại tỏ thái độ khó chịu. Có lần nó nói thẳng với tôi:

- Mẹ à, chú ấy làm vậy chắc chắn có mục đích, không ai tự nhiên tốt như thế đâu.

Tôi chỉ cười, bảo con đừng nghĩ nhiều, nhưng nó không tin, nó cho rằng anh ấy đang nhắm vào căn nhà tôi đang ở.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối cuối tuần. Hôm đó, con gái tôi đưa cháu về ăn cơm. Sau bữa ăn, như thường lệ, anh ấy lại chuẩn bị nước ngâm chân cho tôi. Nhưng lần này, con gái tôi không chịu nổi nữa, nó đứng bật dậy, đá vào chậu nước. Nước đổ tung tóe, ướt cả sàn, cả quần chồng tôi.

Con gái cho rằng chồng mới đối xử tốt với tôi là chỉ đang lợi dụng tôi. (Ảnh minh họa)

Không khí lúc đó như đông cứng lại. Tôi vừa tức, vừa đau. Tôi muốn mắng con, thậm chí muốn tát nó một cái nhưng tôi kìm lại vì sợ gia đình này tan vỡ.

Tôi quay sang nhìn chồng. Tôi nghĩ ông sẽ giận, sẽ bỏ đi, nhưng không. Anh lặng lẽ cúi xuống lau dọn, rồi đi lấy chậu nước khác, đặt lại chân tôi vào chậu, giọng vẫn nhẹ nhàng:

- Nước hơi nóng, em chịu khó chút nhé.

Rồi anh quay sang con gái tôi, nói chậm rãi:

- Chú không cần nhà của mẹ cháu. Trước khi cưới, chú đã làm giấy tờ rõ ràng. Chú chỉ muốn chăm sóc bà ấy, vì bà ấy xứng đáng.

Căn phòng im lặng, con gái tôi không nói gì nữa, chỉ đứng đó, mắt đỏ hoe.

Tối hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Chồng vẫn massage chân cho tôi đủ 15 phút, nhưng tôi thì không ngừng rơi nước mắt. Anh khẽ thở dài:

- Đừng trách con bé. Nó chỉ sợ bà khổ thôi.

Nghe câu đó, tôi càng thấy mình may mắn. Nửa đời trước, tôi sống vì người khác, vì gia đình, vì trách nhiệm. Đến khi bước qua tuổi 50, tôi mới gặp được một người thực sự nhìn thấy mình.

Hạnh phúc của một người phụ nữ hóa ra không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là có một người sẵn sàng ngồi xuống, nâng niu đôi chân đã từng đi qua bao vất vả của mình.

Sáng hôm sau, tôi thấy trên bàn có một chậu ngâm chân giữ nhiệt mới tinh, kèm theo mảnh giấy của con gái:

- Mẹ à, mẹ đã vất vả cả đời rồi. Giờ mẹ nên được chăm sóc.

Tôi cầm tờ giấy đọc đi đọc lại, nước mắt lại rơi. Hóa ra, chỉ cần đủ chân thành thì dù là tái hôn, dù ở tuổi nào, người ta vẫn có thể chạm đến hạnh phúc trọn vẹn.

CẨM TÚ