Tôi và bạn trai quen nhau từ thời đại học. Lúc ấy, chính anh là người theo đuổi tôi, kiên trì từng chút một khiến tôi không thể cự tuyệt. Sau nhiều lần chứng kiến sự chân thành của anh, tôi cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về anh.
Tôi còn nhớ, có một lần trong lúc trò chuyện, tôi hỏi anh:
- Nếu sau này em không thể sinh con, anh có còn ở bên em không?
Anh nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng rồi trả lời:
- Ngốc ạ, anh sẽ vẫn ở bên em.
Ngay lúc đó, tôi biết mình đã tìm thấy người đàn ông mà mình muốn gắn bó suốt đời. Tôi đồng ý làm bạn gái anh, và kể từ đó, anh luôn yêu thương, quan tâm tôi từng li từng tí.
Sở dĩ tôi phải hỏi câu đó là vì tôi có lý do riêng. Từ nhỏ, sức khỏe tôi đã yếu, không chỉ mắc bệnh tim mà còn bị hàn tử cung, thêm một vài căn bệnh khác. Vì thế, từ bé đến lớn, tôi gần như phải sống cùng thuốc men và bác sĩ đã từng cảnh báo tôi rằng khả năng sinh con của tôi rất thấp.
Tôi đã nói thẳng với bạn trai về tất cả những chuyện này, để anh biết rõ mọi thứ. Ban đầu, khi nghe tôi kể, anh có chút lạnh nhạt. Nhưng sau đó, anh quay lại và nói:
- Anh yêu em, anh không quan tâm điều đó đâu.
Nghe vậy, tôi vừa cảm động vừa yên tâm, thấy mình không thể rời xa anh.

Tôi và bạn trai quen nhau từ thời đại học. (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng nhau ra ngoài tìm việc. Gia đình tôi không thiếu thốn gì, bố mẹ cũng không muốn tôi phải vất vả nơi đất khách, nhưng tôi vẫn quyết định đi cùng anh, vì tôi muốn ở bên anh và trải qua những thử thách cùng nhau.
Chúng tôi làm việc ở một thành phố khác suốt 3 năm, trải qua đủ khó khăn, vất vả. Sau đó, tôi dẫn anh về nhà mình ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi rất hài lòng với anh, thậm chí còn nói:
- Khi hai đứa cưới, chúng ta sẽ cho các con một căn nhà.
Nghe vậy, tôi vừa hạnh phúc vừa yên tâm.
Gần đây, bạn trai quyết định đưa tôi về nhà anh ấy chơi vì Tết dương lịch được nghỉ nhiều ngày. Tôi vui đến mức không ngủ nổi đêm trước khi đi, còn chuẩn bị quà cho bố mẹ anh cẩn thận. Nhưng lần đầu đặt chân đến nhà anh, tôi không khỏi bất ngờ. Xung quanh nhà anh hầu như đều là nhà tầng khang trang, chỉ riêng nhà anh vẫn là nhà cấp bốn.
Khi gặp bố mẹ anh, tôi mới hiểu lý do. Hóa ra, sau khi lo cho anh học đại học, gia đình gần như không còn nhiều tiền. Nếu anh không học đại học, có lẽ nhà cũng đã xây xong nhà tầng rồi. Bố mẹ anh còn buồn bã nói:
- Sau này khi hai đứa cưới, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của các con thôi. Bố mẹ không giúp các con được gì đâu.
Tôi nghe mà cảm thấy thương họ vô cùng. Tôi cũng kể rằng, gia đình tôi hứa sẽ chuẩn bị cho tôi một căn nhà làm của hồi môn để bố mẹ anh yên tâm phần nào, bớt lo lắng cho tương lai của con cái. Biết chuyện, bố mẹ anh rất vui.

Gần đây, bạn trai quyết định đưa tôi về nhà anh ấy chơi vì Tết dương lịch được nghỉ nhiều ngày. (Ảnh minh họa)
Buổi tối hôm đó, mẹ anh còn đích thân thay chăn nệm mới cho tôi, dặn tôi nghỉ sớm, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chu đáo. Thế nhưng, vì lạ nhà nên tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm, tôi định ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu, không ngờ lại vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng.
Mẹ anh đang nói với bạn trai tôi, giọng thản nhiên:
- Nhà mình đã giới thiệu cho con nhiều người rồi, con gặp nhưng chẳng ưng ai. Thôi thì cưới con bé kia trước cũng được, nhưng khi đó phải bắt nhà gái cho con đứng tên nhà cùng. Nếu sau này nó không thể sinh con, con ly hôn cũng được chia một phần tài sản.
Những lời ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đứng chết lặng, không dám tin đó là sự thật. Cả người run rẩy, tim đập loạn nhịp, tôi phải cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
Cuối cùng, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà anh trong đêm. Nửa đêm anh gọi điện, tôi không dám nghe. Tôi tìm một khách sạn gần đó, ngồi một mình suốt đêm, lòng nặng trĩu. Sáng hôm sau, tôi đặt vé xe trở về nhà, mang theo cảm giác hoang mang và đau đớn.
Bị chính người mình tin tưởng phản bội khiến tôi không biết phải chia sẻ với ai. Tôi cũng không dám kể chuyện này cho mẹ, chỉ sợ bà lo lắng và buồn phiền.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Hôm sau, anh liên tục gọi điện và nhắn tin hỏi tôi lý do tại sao bỏ đi ngay trong đêm, tại sao tránh mặt anh, tại sao không trả lời. Cuối cùng, tôi quyết định nói thẳng với anh về chuyện mình vô tình nghe thấy những lời mẹ anh nói vào đêm hôm đó. Anh im lặng lắng nghe, rồi nói với giọng rất chân thành:
- Anh chưa bao giờ có ý lợi dụng em. Anh yêu em thật lòng, và tất cả những gì anh muốn là được ở bên em. Đó chỉ là suy nghĩ của mẹ anh. Sở dĩ đêm đó anh không phản bác lại mẹ vì anh muốn làm mẹ yên lòng trước để đồng ý cho chúng ta kết hôn. Anh hứa, anh sẽ không động tới tài sản riêng của em.
Nghe vậy, tôi vừa xúc động vừa bối rối. Tôi thật sự không nỡ rời xa anh, nhưng mỗi khi nhớ lại những lời mẹ anh nói, tim tôi vẫn nhói đau. Tôi tự hỏi, làm sao để vừa giữ được tình yêu, vừa bảo vệ trái tim mình khỏi tổn thương.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định gặp nhau để nói chuyện trực tiếp. Tôi nhìn anh, giọng run run:
- Những lời mẹ anh nói đêm đó khiến em rất đau, nhưng em không muốn mất anh.
Anh nắm chặt tay tôi, giọng trầm xuống mà đầy quyết tâm:
- Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh yêu em, và chưa bao giờ xem em là lựa chọn tạm thời. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy. Đừng rời xa anh nhé?
Những lời nói ấy như xoa dịu từng mảnh tim tôi. Tôi nhận ra rằng tình yêu không chỉ là lời hứa, mà còn là sự tin tưởng, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Vì thế, tôi quyết định bỏ qua hiểu lầm, tiếp tục bên anh và cùng anh nỗ lực vì tương lai, hy vọng quyết định này của tôi là đúng.