Mới đó mà tôi và vợ cũ ly hôn được 7 tháng rồi. Khoảng thời gian đó không quá dài, nhưng đủ để mọi thứ giữa chúng tôi trở nên lạnh lẽo và xa lạ như chưa từng tồn tại.
Sau ngày ký vào đơn ly hôn, chúng tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Không con chung, không tài sản tranh chấp, không một lý do nào để phải hỏi han hay níu kéo. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân ấy đã khép lại gọn gàng, đau thì có đau, nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo năm tháng.
Cho đến tuần trước.
Một người bạn thân gọi cho tôi, giọng có chút ngập ngừng. Cô ấy bảo vừa vào khoa sản thăm người quen mới sinh rồi vô tình nhìn thấy vợ cũ tôi.
- Hình như là vợ cũ của cậu mới sinh con.
Nghe cô ấy nói, tôi bật cười, cho rằng bạn mình nhìn nhầm hoặc cố tình trêu chọc. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi chết lặng khi thấy bức ảnh cô ấy gửi đến. Trong ảnh chính là vợ cũ tôi, cô ấy đang nằm trên giường, bên cạnh là một đứa trẻ đang nằm trong nôi.

Tôi sững sờ khi thấy bức ảnh cô bạn gửi. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi mới ly hôn 7 tháng mà vợ cũ đã sinh con? Trong đầu tôi khi đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng, nếu không phải con tôi thì còn là con của ai? Nghĩ đến đây, tôi không thể ngồi yên.
Mấy hôm sau, sau khi sắp xếp xong công việc, tôi liền đến nhà vợ cũ ở quê để hỏi cho ra nhẽ. Thấy tôi xuất hiện, vợ cũ rất bất ngờ.
Tôi cũng không vòng vo, nói thẳng rằng tôi đã biết chuyện cô ấy sinh con và tôi đến để nhận lại con mình. Dù chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng nếu đứa trẻ là con tôi, tôi vẫn có trách nhiệm và quyền làm bố, không ai có quyền tước đi điều đó.
Nghe tôi nói xong, vợ cũ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề đến mức tôi cảm giác như nó chứa đựng cả núi bí mật. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống đứa bé, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
- Thằng bé không phải con anh đâu.
Nghe đến đây, tai tôi ù đi. Tôi nhìn kỹ đứa bé. Sống mũi cao, đôi môi, cả khuôn mặt ấy… giống tôi như đúc. Tôi giận dữ, cho rằng vợ cũ nói dối, đang ích kỷ giữ con cho riêng mình. Tôi lớn tiếng chất vấn, nói rằng cô ấy không có quyền làm vậy, rằng đứa bé rõ ràng mang dòng máu của tôi.
Cô ấy cúi đầu, tránh ánh mắt tôi, im lặng một lúc rất lâu rồi nói ra một câu khiến tôi đứng không vững:
- Nó… là con của Trung.
Trung là em họ tôi.

Nhìn thằng bé có nhiều nét giống tôi, tôi cứ nghĩ nó là ruột thịt của mình. (Ảnh minh họa)
Tai tôi ù đi, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Trung và tôi là anh em họ, tuổi tác không chênh lệch nhiều, ngoại hình lại khá giống nhau. Đó là lý do vì sao đứa bé trông giống tôi đến vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ, dù chỉ trong một giây, nghĩ rằng người thân nhất của mình và người phụ nữ tôi từng gọi là vợ lại có thể phản bội tôi theo cách tàn nhẫn như thế.
Rồi vợ cũ kể hết. Hóa ra, Trung là tình cũ của cô ấy. Ngày đám hỏi của chúng tôi, tình cờ gặp lại Trung, cô ấy mới biết mối quan hệ họ hàng giữa tôi và Trung.
Trong một lần tôi đi công tác xa, Trung uống say, bảo chủ quán bia gọi vợ tôi đến đón. Hôm đó, cả hai đã vượt quá giới hạn.
Khi tỉnh rượu, Trung vì day dứt và xấu hổ nên chủ động xin chuyển công tác, đi xa cả nghìn cây số. Khi đó, tôi còn thắc mắc vì sao Trung đang có công việc ổn định lại bỏ đi đột ngột, nhưng chưa từng nghi ngờ điều gì.
Còn vợ cũ, khi biết bản thân mang thai cũng từng hy vọng đứa bé là con tôi. Nhưng khi tính lại ngày tháng, cô ấy biết đứa trẻ kết quả của tình một đêm đó. Cô ấy cũng từng nghĩ rằng cứ im lặng để mọi chuyện trôi qua, tự nhủ tôi sẽ không biết chuyện đâu, nhưng ngày ngày đối diện với tôi, cô ấy không thể tự lừa dối lòng mình được nên đã ly hôn.
Sau khi sinh con, cô ấy lén làm xét nghiệm ADN, chỉ để chắc chắn rằng suy đoán ngày đó của mình không sai. Và kết quả đúng như cô ấy đã biết từ trước.
Sau khi biết sự thật, tôi rời khỏi nhà vợ cũ trong trạng thái trống rỗng. Tôi không khóc, cũng không nổi giận thêm nữa. Mọi cảm xúc như bị rút cạn. Hóa ra, suốt cuộc hôn nhân 2 năm ấy, tôi là người duy nhất không biết gì. Tôi mất vợ, mất niềm tin, và suýt nữa nhận nhầm cả một đứa trẻ không mang dòng máu của mình.
Nhưng sau nhiều đêm không ngủ, tôi dần chấp nhận sự thật, buông bỏ hận thù và khép lại tất cả như cách chúng tôi đã từng ký vào tờ đơn ly hôn. Bởi tôi nhận ra, có những thứ mất đi không phải để tiếc nuối mà để nhường chỗ cho một khởi đầu khác bình yên hơn. Tôi tin, sẽ có một ngày tôi gặp được hạnh phúc đúng nghĩa, nơi không có dối trá, không có phản bội, chỉ có sự bình yên mà tôi xứng đáng được nhận.