Nguyễn Thu Phương (sinh năm 1993) đang công tác tại một công ty truyền thông ở TP.HCM. Ngoài sở thích tập gym, Phương có sở thích vi vu khắp nơi trong và ngoài nước với gia đình và bạn bè. Nhân dịp chị gái (sinh năm 1985) từ Mỹ về Việt Nam 2 tháng, hai chị em đã quyết định sẽ khám phá hang Sơn Đoòng - một trong những niềm mơ ước chinh phục của rất nhiều phượt thủ trên thế giới.
Vốn là dân tập gym, cô thường đến phòng tập 4-5 lần trong tuần nhưng để chuẩn bị sức khỏe cho chuyến đi, Phương được khuyên nên tăng cường độ tập luyện. Một ngày nên đi bộ và tập thể dục từ 30 phút đến một tiếng. Ngoài thể lực, Phương còn chuẩn bị thêm quần áo tay dài, giày trekking, nước uống và máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc khó có thể lặp lại trong đời khi khám phá hang động lớn nhất thế giới.
Trước ngày bắt đầu chuyến đi, cả đoàn tập trung lại và được phổ biến những thông tin cơ bản và cần thiết. Đoàn của Phương có 10 khách nhưng có đến gần 30 người hướng dẫn và porter (người khuân vác đồ). Người tham gia sẽ phải tách biệt với thế giới bên ngoài vì không có sóng điện thoại và internet. Cả đoàn bắt đầu chuyến đi hàng ngày khoảng 8h sáng, đi bộ và ăn trưa tại bản Đoòng, sau đó, tiếp tục đi bộ vào rừng, vượt suối và đến bãi cắm trại lúc 15h tại hang Én. Ngay từ ngày đầu tiên, hai chị em Phương đã rất hài lòng bởi tài nấu nướng của các anh porter, và đồ ăn thường xuyên được thay đổi để phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người trong đoàn.
Ngày thứ hai, đoàn sẽ ăn sáng lúc 8h và khởi hành lúc 9h sáng đến hang Sơn Đoòng. Đây là ngày vất vả nhất vì phải vượt suối rất nhiều, sau đó leo dây 90m xuống dưới hang. Mặc dù đá khá trơn nhưng việc bảo hộ đã được chuẩn bị rất kỹ càng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trung bình một khách sẽ có đến hai người hướng dẫn, giúp đỡ. Khá mệt mỏi sau một đoạn đường dài, tới đây, Phương không dám tuột xuống mà phải ngồi để bám theo dây và bước từ từ từng bước nhỏ. Khi đến chỗ cắm trại của hang Sơn Đoòng, cả đoàn đi tắm suối nhưng được yêu cầu phải mặc áo phao.
Nhớ lại hành trình của mình, Phương không khỏi rùng mình trước những khó khăn cực độ về hành trình 25km trong 3 ngày. Thách thức lớn nhất về thể lực là đoạn leo lên "bức tường Việt Nam”, dốc khoảng 80 đến 90 độ và dài khoảng 90m. Hai cô gái đã phải khá chật vật mới lên tới nơi dù đã có dây đeo bảo hộ vì đá rất trơn. Ngoài việc leo trèo, băng suối, thời tiết rất nóng làm mồ hôi chảy ra nhiều, lại không được tắm rửa thường xuyên nên gây ra ít nhiều khó chịu cho những người tham gia chuyến đi. Vì băng suối liên tục, đôi giày và quần áo của Phương lúc nào cũng ẩm ướt.
Đã chuẩn bị tâm lý và thể lực chu đáo nhưng trong 4 ngày, cũng có những lúc hai chị em Phương phải hoảng hồn. Đó là đêm cuối cùng, anh hướng dẫn viên kể rằng vừa thấy một con rắn nhỏ màu đen quanh khu vực, khiến hai chị em không dám đi vệ sinh. Nhưng cũng có những phút giây sảng khoái, tận hưởng những điều giản đơn như được tắm suối sau một ngày leo trèo, mồ hôi nhớp nháp, dù cũng khá run vì không biết dưới "suối có con gì".