Tiện đường ghé thăm nhà vợ cũ sau 3 năm ly hôn, tôi sững người khi cửa vừa mở ra

Ly hôn đã 3 năm, không quá dài nhưng cũng đủ để con người ta tưởng rằng mọi thứ trong quá khứ đã trôi qua, mọi vết thương đã lành lặn. Nhưng đôi khi, một quyết định nhỏ cũng có thể đánh thức tất cả những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.

Tôi vừa được điều động về quê vợ cũ công tác. Công việc này đến bất ngờ, là một cơ hội tốt, nhưng trong lòng tôi lại lẫn lộn nhiều cảm xúc. Trên đường đi, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, là ghé thăm mẹ vợ cũ, người luôn đối xử với tôi như con ruột, người mà sau khi ly hôn, tôi không còn liên lạc suốt bao năm.

Khi tôi lái xe tới khu nhà cũ, mọi thứ dường như vẫn vậy. Những bức tường, cầu thang, hành lang cũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc, nhưng trong lòng tôi lại đầy bỡ ngỡ.

Tôi nhớ từng hôm chở vợ cũ đi làm, cô ấy ngồi sau, mái tóc dài bay trong gió, đôi khi phảng phất hương thơm của dầu gội. 3 năm, đủ dài để mọi thứ thay đổi, nhưng ký ức vẫn sống động như ngày nào.

Tôi gõ cửa, và cửa mở ra. Mẹ vợ cũ đứng đó, tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác, thân hình nhỏ bé trong chiếc áo len sẫm màu. Nhưng điều khiến tôi chết lặng không phải là sự già đi của bà, mà là hình ảnh phía sau, nơi đặt bàn thờ và có thêm một bức di ảnh bên trên.

Tôi nhìn kỹ, tim mình như ngừng đập, vì thấy người trên khung ảnh chính là vợ cũ. Cô ấy… đã không còn nữa.

Người ra mở cửa cho tôi là mẹ vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ùa về. Hai chúng tôi quen nhau ở thư viện đại học, những ngày còn là sinh viên, cùng nhau học tập, ăn cơm, đi dạo trong khuôn viên. Vợ cũ luôn biết kể chuyện, kể những điều nhỏ nhặt nhất mà khiến trái tim tôi rung động.

Chúng tôi kết hôn khi còn rất trẻ, với hai bàn tay trắng, đi ở thuê trong một căn hộ nhỏ giản dị nhưng tràn ngập tình yêu. Mẹ vợ dù không hài lòng lắm, nhưng nhìn thấy con gái hạnh phúc, cũng chỉ biết mỉm cười.

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài lâu. Công việc khiến tôi thường xuyên phải tăng ca, vợ cũ ở nhà một mình. Từ đó, giữa vợ chồng dần có khoảng cách.

Rồi một lần, trong ngày sinh nhật cô ấy, tôi phải đi dự một cuộc họp quan trọng. Cô ấy khóc qua điện thoại và nói rằng tôi không quan tâm cô ấy. Tôi tức giận, nghĩ rằng cô ấy không hiểu cho tôi. Và rồi… chúng tôi ly hôn.

Sau ly hôn, tôi lao vào công việc và thăng tiến, được tăng lương. Tôi mua được nhà, cũng tìm hiểu vài mối quan hệ nhưng chẳng đâu vào đâu. Bởi thỉnh thoảng vào ban đêm, khi mọi thứ yên tĩnh, hình ảnh vợ cũ vẫn hiện lên trong trí nhớ tôi. Đó là bát mì cô ấy nấu, chiếc khăn quàng cổ cô ấy đan, những khi cô ấy giận dỗi,… Tôi tự nhủ rằng thời gian sẽ chữa lành, nhưng hóa ra, ký ức không bao giờ mất đi.

Sau ly hôn, tôi lao vào công việc và thăng tiến, được tăng lương. (Ảnh minh họa)

Bây giờ đứng trước mẹ vợ cũ, nhìn di ảnh vợ cũ, mọi thứ vỡ vụn. Tôi không biết cô ấy đã ra đi từ khi nào, làm sao tôi lại không hay biết.

Mẹ vợ cũ nói rằng cô ấy qua đời 3 tháng trước. Khi phát hiện, căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối.

- Thực ra con bé vẫn luôn nhớ đến con. Ngày nào cũng nhìn ảnh con. Nó không nói, nhưng mẹ thấy tất cả.

Nói xong, mẹ vợ cũ đưa tôi một chiếc hộp, nói rằng bên trong là những kỷ vật vợ cũ nâng niu. Tôi mở chiếc hộp vợ cũ để lại, trong đó là chiếc khăn cô ấy đan cho tôi, những vật dụng nhỏ, một vài bức ảnh chụp chung giữa tôi và cô ấy, cùng một cuốn nhật ký. Lật từng trang, tôi đọc những dòng chữ cô ấy viết chỉ 2 tháng trước khi ra đi:

“Em đã từng hận anh, nhưng rồi hận dần nhường chỗ cho tiếc nuối và nhớ nhung. Đời này điều em hối tiếc nhất là ly hôn anh. Giá mà em bỏ cái tôi của mình xuống, đến tìm anh sớm hơn. Nhưng khi em hối hận, muốn quay đầu thì không kịp nữa rồi. Chỉ mong anh đời này sống thật tốt, hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, mong rằng em vẫn sẽ gặp được anh và giữa chúng ta chỉ có những kỷ niệm đẹp”.

Mỗi chữ một dòng chữ, tôi cảm nhận được nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi và tình yêu vẫn dành cho tôi đến giây phút cuối cùng. Tôi ân hận, hối tiếc, thấy bản thân mình đã quá vô tâm, quá mải mê công việc mà bỏ lỡ tình yêu, gia đình và cả những điều quý giá nhất.

Khi rời khỏi nhà mẹ vợ cũ, tôi lái xe đến bãi biển mà vợ cũ yêu thích. Ngồi trên cát lạnh, nghe sóng vỗ, nhìn ánh trăng chiếu trên mặt biển, tôi thả bức ảnh cưới đã xé vụn vào sóng. Sóng cuốn đi mảnh vụn như cuốn trôi quá khứ, nhưng nỗi đau trong tim tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi khóc, khóc cho tình yêu đã mất, cho cuộc sống đã không còn cơ hội, cho những lỗi lầm không thể sửa chữa.

Nhưng vợ cũ đã ra đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi biết mình phải sống tiếp, sống tốt cho cô ấy và biến tình yêu ấy thành nguồn động lực để yêu đời, yêu những người xung quanh. Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tôi sẽ mang theo ký ức về vợ cũ để trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn và sống ý nghĩa hơn từng ngày.

Xem thêm: Thuê giúp việc chăm chồng bị liệt, một lần quên đồ về nhà lấy, vừa mở cửa thấy cảnh tượng tôi đứng không vững

CẨM TÚ