Tính cách xấu hay đẹp đều được thể hiện trên khuôn mặt

“Tướng do tâm sinh” là có ý nói rằng, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ có tướng mạo phản chiếu chính xác như thế ấy.

Thời xưa có câu ngạn ngữ: “Hữu tâm vô tương, tương do tâm sinh; hữu tương vô tâm, tương tùy tâm diệt”, ý nói có tâm thì dẫu vô tướng, tướng cũng sẽ do tâm mà sinh. Có tướng mà không tâm, thì tướng ấy cũng tuỳ tâm mà tiêu mất. Những lời này cũng là để nói rằng, tướng mạo của một cá nhân là tuỳ theo tâm niệm thiện-ác của cá nhân ấy mà biến hoá theo.

Thực sự trong cuộc sống, khi con người đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ dần lộ rõ ra tính cách và phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu, hài hòa. Người có tính tình hiền dịu thì tướng mạo lại tỏa ra sự nhu hòa thánh thiện.
Người có tính cách thô bạo, lỗ mãng thì tướng mạo rất hung dữ. Người có lòng dạ hẹp hòi, nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai hàng lông mày thường xuyên nhíu chặt. Có người tướng mạo lộ ra nét trẻ trung và xinh đẹp thì người này nhất định là đơn thuần lương thiện.
Đây chính là kết quả của quá trình tu dưỡng tâm tính và hành vi phản chiếu lên khuôn mặt. Cho nên tướng mạo cũng là một yếu tố chỉ ra vận mệnh tương lai của người đó.
Nhưng tướng mạo của một người hoàn toàn có thể từng bước cải biến được. Đặc biệt, tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong chính nội tâm. Bất kể phúc báo nào đều là có nguyên nhân, dung mạo xinh đẹp cũng là 1 loại phúc báo, cũng có nguyên nhân từ tâm.

Trong tướng thuật, “tướng” thông thường là chỉ tướng mặt, cũng đại thể là chỉ toàn bộ tướng mạo. “Tướng do tâm sinh” là có ý nói rằng, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ có tướng mạo như thế ấy. Tâm tư (ý nghĩ) và hành vi của một người có thể thông qua các đặc điểm trên khuôn mặt mà được hiển hiện ra.

Trong “Tứ khố toàn thư” viết: “Vị tương nhân chi tương, tiên thính nhân chi thanh; vị thính nhân chi thanh, tiên sát nhân chi hành; vị sát nhân chi hành, tiên quan nhân chi tâm.” Ý nói rằng, đừng nhìn tướng mạo người mà trước tiên hãy nghe thanh âm của người ta, đừng nghe thanh âm người mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người ta, đừng quan sát hành vi người mà trước tiên hãy xét cái tâm của người ta. Âu cũng là nhấn mạnh rằng cái “tâm” quyết định cái “tướng” của con người, rằng biến hoá của tướng mặt cũng là biểu hiện ra bên ngoài của sự biến hóa của tâm mang lại.

Trúc Chi t/h