Tình cờ gặp vợ cũ rồi qua đêm cùng nhau ở khách sạn, sáng ra tôi đờ đẫn nhìn ga giường

Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập...

Tôi và vợ cũ đã ly hôn gần 6 tháng. Từ ngày đó đến nay, chúng tôi chưa từng liên lạc lại, cũng chưa từng gặp lại nhau. Những tưởng thời gian đã đủ để mọi thứ nguội lạnh, để mọi cảm xúc tắt lịm, nhưng không ngờ khi tình cờ gặp lại nhau vào tối hôm ấy, mọi cảm xúc lại bùng lên dữ dội.

Tối hôm đó, sau một ngày dài công tác mệt mỏi, tôi trở về khách sạn và bất ngờ gặp vợ cũ ngay tại sảnh. Hóa ra chúng tôi trùng hợp đi công tác cùng một nơi, ở cùng một khách sạn.

Khi thấy tôi, ánh mắt cô ấy thoáng ngạc nhiên, hơi bối rối, rồi nụ cười nửa e dè, nửa thân quen hiện lên trên môi. Tim tôi đập nhanh một cách lạ lùng, như thể tất cả những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên bỗng sống lại.

Chúng tôi đứng trò chuyện một lúc, ban đầu chỉ là những câu chuyện về công việc, nhưng không khí dần trở nên thoải mái, gần gũi. Tôi liền đánh liều rủ vợ cũ đi ăn:

- Chắc giờ này em cũng chưa ăn tối đâu nhỉ? Hay chúng mình đi ăn cùng nhau nhé, rồi nói chuyện tiếp?

Vợ cũ gật đầu, và chúng tôi đi đến một nhà hàng gần khách sạn.

Đi công tác, tôi đã tình cờ gặp lại vợ cũ ở sảnh khách sạn. (Ảnh minh họa)

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện nhẹ nhàng. Ly rượu xóa nhòa khoảng cách 6 tháng ly hôn. Men rượu, không khí gần gũi và những ký ức xưa cũ khiến chúng tôi quên hết thời gian, quên cả lý trí, chỉ còn lại cảm xúc bùng lên trong lòng vừa bối rối, vừa ấm áp.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Không hiểu sao, bằng cách nào chúng tôi đã dìu nhau về cùng một phòng khách sạn.

Vừa vào tới cửa phòng, chúng tôi đã nhanh chóng sà vào lòng nhau. Chúng tôi ôm chặt nhau, hôn nhau cuồng nhiệt, tận hưởng từng khoảnh khắc thân mật tưởng như đã mất từ lâu, những khoảnh khắc từng chỉ thuộc về riêng hai người khi còn là vợ chồng. Men say làm mọi rào cản tan biến, chỉ còn lại sự thèm khát, khao khát bù đắp cho những tháng ngày xa cách và những cảm xúc chưa kịp thổ lộ.

Sáng ra, tôi đứng dậy định đi tắm thì bất giác nhìn xuống rồi sững sờ khi thấy một vệt máu đỏ thẫm in trên ga giường. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi lo lắng, vội lay vợ cũ dậy hỏi, là do cô ấy đến ngày kinh nguyệt, hay do đêm qua hai đứa quá sung sức, hay vợ cũ mắc bệnh gì đó.

Thấy biểu cảm lo lắng của tôi, vợ cũ ngập ngừng nói:

- Có lẽ… do đêm qua chúng ta… mạnh bạo quá.

Tôi vẫn không hết lo, vì bao năm là vợ chồng, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả. Lo lắng vợ cũ mắc bệnh gì, tôi nghiêm giọng:

- Em không thể chủ quan thế được. Để anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra xem sao, chứ thế này anh không yên tâm.

Chúng tôi ôm chặt nhau, hôn nhau cuồng nhiệt, tận hưởng từng khoảnh khắc thân mật tưởng như đã mất từ lâu. (Ảnh minh họa)

Nói mãi, vợ cũ đành nghe theo lời tôi. Sau đó, chúng tôi vội vàng đến bệnh viện để kiểm tra, để rồi khi bác sĩ đọc kết quả, cả hai đều đỏ mặt.

- Không sao đâu, chỉ là… quá mạnh bạo thôi. Biết là anh chị còn trẻ, còn sung sức nhưng sau này quan hệ vợ chồng thì nên tiết chế lại, nhẹ nhàng thôi.

Vợ cũ nhìn tôi, mặt đỏ bừng, và tôi cũng không kém phần xấu hổ. Nhưng chính chuyện này khiến tôi nhận ra lòng mình, rằng tôi vẫn quan tâm cô ấy biết bao, vẫn yêu cô ấy sâu đậm đến mức nào.

Trên đường về, cả hai im lặng. Không cần lời giải thích, ánh mắt và cái nắm tay đã nói lên tất cả. Tôi nhớ lại những buổi tối cô ấy kiên nhẫn nghe tôi than vãn chuyện công việc, những lần cô ấy không quản mệt mỏi để nấu món tôi thích. Giờ đây, giữa lo lắng, xấu hổ và cả cảm giác thăng hoa sau đêm qua, tôi hiểu rằng tình cảm ấy chưa từng phai.

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và lần này không phải vì nghĩa vụ, mà vì nhận ra giá trị thật sự của nhau. Những ngày tháng tiếp theo, chúng tôi quay lại bên nhau, mang theo cả tình yêu xưa cũ và sự thấu hiểu mới, mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

CẨM TÚ