Ngày tôi thông báo sắp lấy chồng, không chỉ gia đình họ hàng mà cả lũ bạn bè các cấp của tôi đều không khỏi ngạc nhiên. Kể ra thì cũng bất ngờ khi một con bé "ế bền vững" suốt hai mấy năm qua như tôi đột nhiên lại thông báo lấy chồng.
Tôi khá may mắn khi được trời phú cho ngoại hình dễ nhìn, cái đầu khá thông minh và khả năng giao tiếp tốt. Suốt những năm đi học, không phải tôi không có người thích, cũng không phải tôi bị lãnh cảm với con trai nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ chơi thân được với họ mà chẳng thể nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè.
Những ngày cấp 3, tôi cũng nghĩ bụng thôi để đỗ đại học rồi yêu đương cho bố mẹ khỏi lo lắng, mình cũng đỡ sợ chuyện học tập bị ảnh hưởng nọ kia. Thế nhưng đến khi vào đại học, số bạn thân là nam giới của tôi tiếp tục tăng lên, còn người yêu thì vẫn chưa có.
Tôi vẫn đi chơi vui vẻ với họ, nhưng đúng nghĩa là những người bạn thân với nhau. Giữa chúng tôi luôn là tình bạn hết sức trong sáng và đẹp đẽ. Tôi cũng biết có người có ý với mình, nhưng khi tim không lạc nhịp, không rung động thì sao có thể nhận lời bừa.
4 năm đại học trôi qua mà con gái vẫn "chưa có gì", mẹ tôi đâm ra lo lắng. Từ ngọt nhạt tỉ tê tâm sự, mẹ tôi chuyển sang cáu kỉnh và hỏi: "Mày định cứ chơi thân với chúng nó mãi à. Con gái lớn hai mấy tuổi đầu rồi cũng phải có bạn trai đi chứ". Tôi chỉ biết cười trừ rồi vâng dạ.
Thế rồi, chúng tôi gặp gỡ và đến với nhau một cách vô cùng tình cờ, tại cái thời điểm mà tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc đó tôi mới ra trường vẫn đang chật vật với công việc rải hồ sơ khắp nơi.
Anh chính là người phỏng vấn tôi tại một trong những công ty tôi đã ứng tuyển. Tuy rằng không được nhận vì còn thiếu kinh nghiệm nhưng sau này thật tình cờ chúng tôi lại gặp nhau trong tiệc sinh nhật của một cậu bạn cấp 3.
Hóa ra anh là bạn đá bóng của mấy đứa bạn tôi. Ban đầu nhìn anh tôi thấy cũng quen quen nhưng không nhận ra, mãi cho tới khi anh chủ động lại gần bắt chuyện.
Sau hôm đó anh chủ động xin số điện thoại của tôi làm quen. Anh đẹp trai lại ăn nói rất có duyên. Có lẽ sự mới mẻ lại có chút duyên số trùng hợp đó đã khiến tôi ấn tượng với anh hơn.
Chúng tôi hẹn hò rồi đi ăn, đi cà phê cùng nhau. Được thêm bạn bè vun vén, chẳng biết trái tim tôi đã thuộc về anh từ khi nào. Đúng như những gì người ta vẫn nói về tình đầu, luôn mới mẻ và mãnh liệt. Tôi bị cuốn vào mối quan hệ với anh tới quên cả bạn bè.
Không nhiều bạn bè biết chuyện của chúng tôi. Mãi tới khi quyết định kết hôn, tôi mới công khai chia sẻ hình ảnh lên facebook. Bên cạnh những bình luận chúc mừng của bạn bè, tôi thấy cả những người đã từng tán tỉnh tôi. Dù sao, tôi cũng mong họ sẽ tìm được một nửa của mình giống như tôi.
Đám cưới diễn ra khá nhanh chóng. Hai gia đình ở gần nhau lại cũng môn đăng hộ đối nên mọi thứ với chúng tôi cũng thuận lợi. Bố mẹ chồng tôi đều là công chức đã về hưu. Bạn bè ai cũng nói tôi tốt số, "trâu chậm uống nước trong" vì lấy được chồng ổn định lại gần nhà, con cái sau cũng có ông bà nội chăm nom giúp.
Mọi thứ tưởng chừng đã viên mãn, thế nhưng tôi nào ngờ mình lại phải nhận lấy một sự thật quá đỗi cay nghiệt ngay sau đêm tân hôn. Chuyện là trước anh tôi chưa từng có mối tình nào nên dĩ nhiên vẫn còn trinh nguyên. Trong thời gian hẹn hò, anh cũng từng gạ tôi chuyện ấy nhưng tôi khá cổ hủ và muốn giữ cho đến khi làm vợ chồng.
Mọi thứ tưởng chừng đã viên mãn, thế nhưng tôi nào ngờ mình lại phải nhận lấy một sự thật quá đỗi cay nghiệt ngay sau đêm tân hôn. Ảnh minh họa.
Đêm tân hôn, chúng tôi đã có những phút giây thăng hoa ở bên nhau. Vì là lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên tôi không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng bối rối. Anh là người đã chỉ dẫn tôi, giúp tôi có được sự thăng hoa. Sau gần 1 tiếng quấn quýt trên giường, nhìn vệt đỏ trên chiếc ga, anh nắm tay tôi mỉm cười sung sướng.
Vì mệt nên sau khi "chiến đấu" tôi đã lăn ra ngủ. Chuyện đó thực sự tốn sức hơn so với tôi tưởng tượng. Đến sáng, khi đang lơ mơ ngủ thì tôi bị tỉnh dậy bởi tiếng nói điện thoại của anh. Không hiểu vì sao anh dậy sớm thế, tôi liền đi ra xem anh gọi cho ai thì chết lặng trước nội dung cuộc điện thoại.
Anh khoe với người ở đầu dây bên kia là tôi vẫn còn trinh tiết cho tới đêm tân hôn và những gì quý giá nhất tôi đã trao cho anh. Anh còn dùng từ "phá" khiến tôi vô cùng bức xúc.
Nhưng đáng nói hơn cả, sau đó tôi biết được người anh gọi điện cho chính là một anh chàng trước đây từng tán tỉnh tôi. Hóa ra họ biết nhau, trước đây chồng tôi và anh ấy từng thích chung một người nhưng cô gái đó lại thích anh chàng kia. Lần này chồng tôi muốn trả thù nên đã gọi cho anh ta ngay khi vừa tỉnh dậy.
Giờ tôi đã hiểu nụ cười của anh sau khi nhìn vết máu đỏ trên tấm ga. Nếu tôi không còn trinh nguyên, nếu ngày xưa anh và anh chàng kia không từng thích một người thì liệu anh có yêu tôi?
Tôi hoang mang quá. Liệu anh yêu tôi thật lòng và đó chỉ là một chút sĩ diện muốn hơn người cũ hay anh đến với tôi chỉ vì cảm giác chiến thắng, chinh phục được một cô gái "khó nhằn"?.
Theo M.H.L (Khám phá)