Tôi đã từng ly hôn một lần rồi nên tôi hãi lắm. Không phải doạ các vợ trẻ đâu nhưng nó là sự thật. Ly hôn sẽ khiến chúng ta trở nên thảm hại vô cùng trong mắt mọi người trong xã hội. Tôi đã phải mất 4 năm mới có thể hoàn hồn lại và mất 2 năm để bắt đầu một mối quan hệ mới. Kết hôn lần 2 như là sự giải thoát cho cái mác “đàn bà cũ”. Tôi giờ chỉ muốn sửa chữa lại hôn nhân này để không phải ly hôn thôi.
Tôi quen anh sau 4 năm đóng cửa trái tim nhằm hoàn hồn lại cuộc ly hôn. Chồng cũ của tôi thật ra chẳng làm gì quá quắt. Nhưng tôi trẻ người non dạ và đùng đùng ly hôn chỉ vì không được anh ta chiều chuộng như hồi đang yêu. Thêm nữa, mối quan hệ không được tốt giữa tôi với mẹ chồng cũ khiến tôi quyết định ly hôn nhanh hơn.
Ly hôn xong nhìn lại mới thấy mình sai lè. Mình cứ muốn người ta chiều chuộng trong khi chính mình lại chẳng chịu thay đổi. Lúc nào cũng thấy điều người ta chưa làm mà không thấy điều người ta đã làm cho mình.
Mối quan hệ mẹ chồng con dâu là do mình định kiến quá mà thành ra soi lỗi mẹ chồng. Sau ly hôn, tôi với mẹ chồng cũ lại trở nên thân thiết. Bà lúc nào cũng bảo tiếc tôi. Nhưng chồng cũ của tôi thì chẳng còn tha thiết gì với tôi nữa. Ly hôn được 2 năm anh ta có vợ mới ngay.
Vợ mới của anh đương nhiên là tuyệt hơn tôi dù chị ấy hơn tôi đến 4 tuổi. Nhìn họ hạnh phúc mà tôi đau lắm. Nên 4 năm liền tôi trầm cảm. Mãi sau mới hồi phục lại để mở lòng ra với người khác. Người mới này là con trai của bạn thân mẹ chồng cũ của tôi. Buồn cười không? Nhưng đúng là vậy đấy. Mẹ chồng cũ của tôi đã kết nối chúng tôi lại với nhau.
Vậy mà cũng phải mất thêm 2 năm nữa để tôi cân đi đếm lại mới sẵn sàng bước tiếp cùng anh. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân cũ, tôi đã chịu thay đổi nhiều. Chồng mới thì là người tử tế. Nhưng anh ấy hơi khô khan. Có lẽ vì 40 tuổi mới cưới vợ lần đầu nên anh ấy hơi khô khan vậy.
Tôi cưới chồng lần 2 nên cũng ít đòi hỏi hơn. Chỉ cần 2 vợ chồng sống với nhau an an bình bình là được. Chúng tôi an an bình bình kiểu ấy được 1 năm thì tôi phát hiện ra anh có những bí mật đáng sợ. Anh ta yêu thương mẹ mình một cách thái quá. 40 tuổi mà thỉnh thoảng anh vẫn ngủ cùng mẹ.
Đã thế, mẹ chồng mới của tôi lại chăm sóc con như thể anh mới 4-5 tuổi vậy. Cái gì cũng chiều chuộng anh. Đã thế bà rất để ý chuyện riêng tư của vợ chồng tôi.
Anh bình thường rất hiền lành nhưng vô cùng cục tính. Tôi mà nói điều gì mang tính gây gổ với anh là ăn tát ngay lập tức. Tôi bị anh đánh vài lần. Nhưng lần nào đánh tôi xong anh ấy cũng khóc lóc van xin tôi tha thứ. Một điều nữa là tôi rất không bằng lòng với anh là anh lười tắm khủng khiếp. Bởi thế tôi rất ngại gần gũi chồng.
Có lần, khi anh đòi hỏi, tôi đã từ chối vì mùi trên cơ thể anh. Thế là anh to tiếng với tôi. Khi đó, mẹ chồng đột ngột xuất hiện, bà nói tôi không được đối xử với con bà như thế. Ơ, thế hoá ra bà vẫn luôn rình mò chuyện riêng tư của chúng tôi vậy sao? Từ hôm đó, tôi cảm thấy buồn lắm.
Một điều nữa, tôi và chồng cũ chưa có con nên lấy chồng mới, tôi rất mong có con. Anh cũng muốn có con nhưng mãi chúng tôi không dính. Tôi đi khám rồi. Tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng bảo anh đi khám thì anh không chịu. Mẹ chồng tôi cũng không cho. Bà bảo tôi mới là kẻ có vấn đề. Con trai bà hoàn toàn bình thường.
Tôi thật không biết làm sao nữa. Mẹ chồng tôi còn bảo là do tôi không giữ gìn hồi với chồng cũ chứ con bà chưa có vợ thì làm sao mà có vấn đề. Tôi thật sự không muốn đôi co với mẹ chồng. Phần vì sợ bị anh đánh nhưng phần khác là vì tôi nghĩ mẹ chồng tôi giờ hơn 70 rồi, bà ấy cũng chẳng sống lâu được với chúng tôi đâu. Tôi nhịn thêm vài năm nữa cũng chẳng sao.
Ngoài những điều đó, chồng tôi cũng là người tử tế. Không rượu chè. Không gái gú. Anh rất chăm làm việc nhà cũng như tự nấu ăn. Anh bảo tôi nấu không vừa miệng mẹ anh nên anh luôn giành chuyện nấu nướng.
Ở nhà bất cứ cái gì hỏng anh đều sửa chữa được hết. Nhưng bảo anh đi làm thì anh không chịu. Anh chỉ làm được một thời gian là lại bỏ việc. Anh dành nhiều thời gian ở nhà để chăm mẹ anh, ngồi nói chuyện với mẹ anh và xem phim trên tivi. Bất cứ phim gì trên tivi anh cũng đều xem hết. Y như các bà nội trợ vậy.
Tiền bạc ở nhà chủ yếu dựa vào tiền lương hưu và tiền tích luỹ của mẹ anh. Tôi đi làm cũng được một chút đóng góp cùng. Nói chung ăn uống cũng tằn tiện thôi thì đủ sống. Tôi không biết khi có con thì chúng tôi phải kiếm tiền từ đâu nữa. Tôi đang đi học thêm cái nghề hy vọng sẽ thêm chút kinh tế.
Thú thực, đôi khi cũng buồn. Cảnh 2 vợ chồng chẳng còn quá trẻ nhưng cũng chưa quá già vậy mà đi làm về chỉ ngồi xem tivi. Anh nói chuyện với mẹ nhiều hơn nói chuyện với tôi. Hai mẹ con anh rúc rích nói cười nhiều khi chẳng quan tâm có mặt tôi ở đó vậy. Tôi ước có con cũng là vì thế….
Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?