Sống cùng vài người bạn có cùng chí hướng sau khi nghỉ hưu, cùng nhau tập thể dục, làm vườn, chơi bài, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau để tránh cô đơn - đó chẳng phải là cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng hay sao?
Ý tưởng tưởng chừng rất đẹp này chính là “thí nghiệm nghỉ hưu tập thể” mà dì Vương, 66 tuổi, cùng 4 cặp vợ chồng khác đã bắt đầu cách đây 3 năm với đầy ắp kỳ vọng. Thế nhưng, lý tưởng thì luôn lung linh, còn thực tế lại khắc nghiệt đến đau lòng.
3 năm sau, nhóm bạn từng gắn bó ấy tan rã, và dì Vương nghẹn ngào nói: “Nếu không rời đi ngay, chúng tôi sẽ mất tất cả".

Ảnh minh họa
Dì Vương và những người bạn của bà đều là công nhân viên chức vừa nghỉ hưu, độ tuổi trung bình khoảng 65. Họ là hàng xóm lâu năm, từng sống cùng khu nhà tập thể của công ty suốt hàng chục năm.
Phần lớn con cái họ đã lập gia đình và chuyển đến sinh sống ở những thành phố khác. Khi nghỉ hưu, quỹ thời gian rảnh rỗi bỗng trở nên quá nhiều, kéo theo cảm giác trống trải và cô đơn. Có người đề xuất 5 cặp vợ chồng cùng thuê một căn nhà phố ở ngoại ô, thử sống theo mô hình cộng đồng.
Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Đầu năm 2022, họ chính thức dọn đến nơi ở mới. Mỗi gia đình có một phòng riêng, còn bếp, phòng khách và sân vườn thì dùng chung.
Những tháng đầu tiên, cuộc sống quả thực đúng như những gì họ từng mơ ước. Buổi sáng, cả 5 cặp vợ chồng cùng nhau tập thể dục, tập thể dục trong sân. Ban ngày, họ luân phiên chăm sóc vườn rau chung, trồng đủ loại rau củ.
Buổi chiều, mọi người chơi bài, đánh cờ hoặc ngồi trò chuyện. Buổi tối, họ thường quây quần ăn cơm chung, mỗi nhà góp một vài món sở trường, không khí vô cùng ấm áp.
Dì Vương nhớ lại rằng thời gian ấy, ngày nào bà cũng cảm thấy trọn vẹn. Khi ốm đau, có người giúp mua thuốc; lúc buồn bã, có bạn bè để tâm sự. Họ còn tiết kiệm được chi phí sinh hoạt nhờ góp tiền mua thực phẩm chung. Ai nấy đều tin rằng mình đã tìm ra mô hình nghỉ hưu lý tưởng.

Ảnh minh họa
Thế nhưng, quãng thời gian yên bình ấy không kéo dài. Chỉ sau khoảng nửa năm, những rạn nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện. Trong 5 cặp vợ chồng, có 3 cặp quen dậy sớm, khoảng 6 giờ sáng đã ra sân tập thể dục, trong khi hai cặp còn lại thích ngủ đến 8 giờ.
Hoạt động buổi sáng của nhóm dậy sớm tạo ra tiếng ồn, từ tiếng cười nói đến âm nhạc, khiến những người ngủ muộn phàn nàn. Sự khác biệt còn thể hiện rõ hơn trong chuyện ăn uống. Có gia đình chuộng đồ ăn thanh đạm, ít dầu mỡ và muối; trong khi gia đình khác lại không thể thiếu món cay, bữa nào cũng phải có ớt.
Khi ăn chung để chiều nhau, món ăn thường bị làm cho qua loa, cuối cùng mỗi nhà đành tự nấu phần riêng. Thế nhưng, dùng chung bếp lại nảy sinh mâu thuẫn về việc dọn dẹp và phân chia thời gian sử dụng.
Sự khác biệt trong thói quen vệ sinh trở thành giọt nước tràn ly. Dì Vương là người rất kỹ tính, ngày nào cũng lau chùi các khu vực chung sạch sẽ. Ngược lại, có một cặp vợ chồng cho rằng chỉ cần tổng vệ sinh mỗi tuần là đủ.
Điều này dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi, rồi dần dần leo thang thành chuyện ai dùng nhiều nước, nhiều điện hơn.
Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, một mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt liên quan đến việc đổ rác đã khiến 5 cặp vợ chồng rơi vào cuộc “chiến tranh lạnh” đầu tiên. Nhóm người từng thân thiết bắt đầu chia bè kết phái, có người trở nên gần gũi hơn, trong khi một số khác dần bị cô lập.

Ảnh minh họa
Giữa năm 2023, mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Ông Trương có thói quen xem tivi khuya trong phòng khách với âm lượng khá lớn, làm ảnh hưởng đến những người đi ngủ sớm. Sau nhiều lần góp ý không hiệu quả, một số người bắt đầu phàn nàn sau lưng, cho rằng ông Trương “ích kỷ” và “không biết nghĩ cho người khác”.
Những lời này lan truyền trong nhóm, khiến ông Trương cảm thấy mình bị nhắm vào, bầu không khí chung vì thế ngày càng căng thẳng.
Vấn đề tài chính còn phức tạp hơn. Ban đầu, mọi chi phí như nước, điện, quản lý nhà cửa và chăm sóc vườn rau đều được chia đều. Nhưng dần dần, có người bắt đầu đặt câu hỏi về tính hợp lý của một số khoản chi, chẳng hạn người thân đến thăm có nên đóng thêm tiền nước, tiền điện hay không.
Những chuyện nhỏ nhặt ấy tích tụ theo thời gian, phủ bóng đen lên tình bạn vốn từng rất tốt đẹp.
Điều khiến dì Vương cảm thấy khó chịu nhất là cảm giác “nhà” của mình dần biến mất. Trước đây, ở nhà riêng, bà có thể tự do làm mọi thứ mình thích; sau cánh cửa khép lại là không gian hoàn toàn riêng tư.
Nhưng khi sống chung, bà không dám hát to trong phòng vì sợ bị người khác bàn tán; thậm chí khi cãi nhau với chồng cũng phải hạ giọng để tránh trở thành đề tài cho mọi người xì xào. Cảm giác luôn bị để ý khiến bà ngày càng nhạy cảm và bất an.
Đầu năm 2024, một cặp vợ chồng sống hướng nội là những người đầu tiên rời đi, lấy lý do cần không gian yên tĩnh và thẳng thắn nói rằng họ “không chịu nổi cuộc sống chung này”. Sự ra đi ấy tạo nên bước ngoặt.
Đến cuối năm 2024, trong số 5 cặp vợ chồng ban đầu chỉ còn lại 2. Dì Vương cố gắng hàn gắn, nhưng càng ngày bà càng nhận ra những rạn nứt đã quá sâu. Có lần, một cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra chỉ vì chuyện chia rau củ thu hoạch được.
Những mâu thuẫn cũ bị lôi ra nhắc lại, có người tức giận bỏ đi giữa chừng. Dì Vương suy sụp hoàn toàn, nhận ra rằng nhóm này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Đầu năm 2025, họ chính thức tan rã, mỗi người quay về nhà cũ hoặc chuyển đến sống cùng con cái. Nhìn lại 3 năm đã qua, dì Vương cười chua chát: “Sự náo nhiệt là của người khác, còn áp lực thì mình phải gánh. Càng đông người, nhà càng thấy chật.”

Ảnh minh họa
Những câu chuyện tương tự không hề hiếm. Trên mạng, nhiều người trung niên và cao tuổi từng thử mô hình sống tập thể khi về hưu cũng chia sẻ trải nghiệm giống nhau.
Có nơi, 6 người cao tuổi độc thân sống chung một căn hộ, ban đầu rất hòa thuận nhưng chỉ sau một năm đã mâu thuẫn vì việc phân công việc nhà và vấn đề sức khỏe. Trường hợp khác, 3 cặp vợ chồng thậm chí phải đưa nhau ra tòa vì tranh chấp tài chính.
Những ví dụ này cho thấy, sống tập thể khi về già không chỉ đơn giản là “ở chung với nhau”, mà là một phép thử lớn đối với sự bao dung và ý thức tuân thủ quy tắc của mỗi người.
Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng nhu cầu về không gian riêng tư là bản năng của con người, đặc biệt ở tuổi già, khi cảm giác kiểm soát và riêng tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi quá nhiều người cùng sinh hoạt trong một không gian hạn chế, hiện tượng “ỷ lại xã hội” dễ xuất hiện: có người trốn tránh trách nhiệm chung, chờ người khác làm thay.
Trong nhóm của dì Vương, có người bức xúc: “Sao lúc nào tôi cũng là người dọn dẹp sân?”, trong khi người khác lại nghĩ: “Không cần phải kỹ càng đến vậy”. Sự khác biệt trong suy nghĩ này đã đẩy nhanh quá trình rạn nứt các mối quan hệ.
Sự tan vỡ của 5 cặp vợ chồng phản ánh rõ sự phức tạp của đời sống hưu trí. Dù nhiều người khao khát giao tiếp xã hội sau khi nghỉ hưu, nhưng việc sống chung quá lâu đôi khi lại phản tác dụng.
Một người đàn ông tên Lý từng nói: “Từ khi nghỉ hưu, tôi sống một mình, thỉnh thoảng gặp bạn bè uống trà, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.”
Vậy chăm sóc người cao tuổi theo hình thức sống chung có thật sự không khả thi?
Câu trả lời không hẳn là không. Tuy nhiên, những trường hợp thành công thường đi kèm với những điều kiện rất chặt chẽ.
Chẳng hạn, có nhóm ký kết thỏa thuận ngay từ đầu, quy định rõ việc chia chi phí, phân công nhiệm vụ và cách giải quyết xung đột. Một số nhóm khác chọn mô hình “sống gần nhau” - mỗi gia đình ở một căn hộ riêng biệt nhưng liền kề, vừa giữ được sự kết nối, vừa bảo toàn không gian riêng.
Nhóm của dì Vương lại thiếu chính những quy tắc và ranh giới này, hành động chủ yếu dựa trên cảm xúc và sự tin tưởng, bỏ qua vai trò của một hệ thống rõ ràng.
Hiện tại, dì Vương sống một mình trong ngôi nhà cũ. Bà nói: “Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thực sự hiểu rằng đây là nhà của mình, và tôi không cần phải ép bản thân thỏa hiệp chỉ để hòa nhập.”
Câu chuyện của bà đã chạm đến nhiều người cùng thế hệ. Trên các diễn đàn dành cho người cao tuổi, không ít người chia sẻ rằng họ từng khao khát được sống chung cho đỡ cô đơn, nhưng sau khi chứng kiến những câu chuyện như thế này, họ lại chọn sống một mình hoặc chỉ duy trì những nhóm rất nhỏ. Có lẽ, không tồn tại một khuôn mẫu chung cho tuổi già; điều quan trọng nhất là tìm được cách sống khiến bản thân cảm thấy an tâm.
Thí nghiệm kéo dài ba năm của năm cặp vợ chồng giống như một tấm gương phản chiếu chân thực cuộc sống khi về già. Nó cho thấy rằng, dù sự nhiệt tình và tình bạn có quý giá đến đâu, nếu thiếu ranh giới và quy tắc rõ ràng, ngay cả những mối quan hệ tốt đẹp nhất cũng có thể bị bào mòn bởi những chuyện vụn vặt hằng ngày.
Nước mắt của dì Vương không phải vì hối tiếc đã từng cố gắng, mà là vì nỗi đau mất đi cảm giác “được ở trong chính ngôi nhà của mình”.
Câu chuyện ấy khiến nhiều người phải tự hỏi: rốt cuộc, chúng ta cần một tuổi già náo nhiệt bên ngoài, hay một sự bình yên thật sự bên trong?