Tôi trót qua đêm với chàng đồng nghiệp “hồng hài nhi”, chồng biết chuyện bình thản hỏi 4 từ

Không một lời quát mắng, không đập phá, cũng chẳng tra hỏi dồn dập. Chính sự bình thản ấy khiến tôi không thể nói dối.

Tôi và chồng kết hôn đã hơn 20 năm, ai nhìn vào cũng bảo tôi có một gia đình đáng mơ ước. Chồng chăm chỉ làm ăn, chưa từng để vợ con thiếu thốn. Con cái trưởng thành, cuộc sống ổn định, không phải lo cơm áo gạo tiền.

Chỉ có điều, anh là người quá khô khan. Ngày còn yêu nhau, tôi từng nghĩ đàn ông không lãng mạn cũng chẳng sao, miễn biết lo cho gia đình. Thế nên suốt hơn 20 năm chung sống, tôi dần quen với việc chưa từng được nhận một bó hoa, một món quà hay một lời chúc ngọt ngào.

Mỗi dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm cưới, các con vẫn hỏi:

- Bố không mua quà cho mẹ à?

Anh chỉ cười:

- Tiền mẹ giữ hết rồi, thích gì thì tự mua chứ bố làm gì có "quỹ đen" mà mua quà cho mẹ. 

Tôi cũng cười theo, tự nhủ đàn ông mỗi người một tính, nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn có chút chạnh lòng. Có lẽ phụ nữ ở tuổi nào cũng muốn được quan tâm, muốn biết mình vẫn là người đặc biệt trong mắt chồng.

Rồi Hoàng xuất hiện. Cậu ấy là nhân viên mới của công ty, chỉ đáng tuổi con tôi. Vì được phân công hướng dẫn nên chúng tôi tiếp xúc khá nhiều. Hoàng lễ phép, tinh tế và rất biết quan tâm người khác. Chỉ là những việc rất nhỏ như mang giúp tôi cốc cà phê, xách hộ chồng hồ sơ hay hỏi một câu: "Hôm nay chị có mệt không?", nhưng lại khiến tôi thấy ấm lòng.

Đã rất lâu rồi, không ai hỏi tôi câu ấy.

Vì được phân công hướng dẫn nên chúng tôi tiếp xúc khá nhiều. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện vượt khỏi giới hạn trong chuyến du lịch của công ty.

Hôm đó tôi bị trẹo chân khi tham gia trò chơi. Trong lúc mọi người tiếp tục vui vẻ, Hoàng đưa tôi về phòng, tìm đá chườm, mang đồ ăn lên tận nơi rồi liên tục hỏi xem tôi đã đỡ đau chưa.

Tối đến, tôi ra bãi biển đi dạo một mình để hít gió biển. Hoàng bắt gặp, thấy tôi bước tập tễnh liền bảo:

- Chị để em cõng.

Tôi ngại nhưng rồi vẫn gật đầu. Dọc bờ biển, hai chị em trò chuyện rất nhiều. Tôi kể về cuộc hôn nhân hơn 20 năm tưởng như đủ đầy nhưng lại thiếu sự sẻ chia. Tôi nói rằng điều khiến mình buồn nhất không phải là thiếu tiền, mà là chưa bao giờ được chồng quan tâm theo cách của một người yêu.

Hoàng chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chính sự dịu dàng ấy khiến tôi rung động lúc nào không hay. Dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi nhìn nhau rất lâu rồi trao nhau một nụ hôn. Đêm hôm đó, tôi đã phản bội chồng.

Sáng hôm sau, tôi vô cùng hối hận. Tôi tự nhủ mọi chuyện phải dừng lại ở đó. Thế nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ. Chúng tôi vẫn nhắn tin, hỏi han nhau mỗi ngày.

Tôi biết mối quan hệ ấy không có tương lai. Hoàng còn quá trẻ, còn tôi đã đi qua hơn nửa cuộc đời. Nhưng, tôi lại không đủ dứt khoát để kết thúc.

Cho đến một buổi tối, chồng vô tình cầm điện thoại của tôi. Anh đọc được toàn bộ tin nhắn. Khi tôi bước vào phòng khách, anh chỉ đặt điện thoại xuống rồi bình tĩnh hỏi:

- Thế này là sao?

Không một lời quát mắng, không đập phá, cũng chẳng tra hỏi dồn dập. Chính sự bình thản ấy khiến tôi không thể nói dối. Tôi thú nhận tất cả, từ chuyến đi biển, nụ hôn, đêm hôm ấy cho đến việc chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Nói xong, tôi bật khóc.

Đêm đó tôi và Hoàng đã có một đêm nồng nhiệt. (Ảnh minh họa)

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nói hết những điều giấu kín trong lòng.

- Em thật sự rất cô quạnh, tủi thân vì hơn 20 năm rồi anh chưa từng tặng em một bó hoa hay hỏi xem em có mệt không, cũng đã hơn chục năm rồi anh không ôm và hôn em…

Tôi chưa nói dứt câu, anh đã tát tôi một cái rồi gằn giọng:

- Nếu cô thích lãng mạn thì cứ đi tìm người khác. Con người tôi là vậy, ở được thì ở, không ở được thì giải tán.

Cái tát ấy không đau bằng cảm giác mọi thứ trong cuộc hôn nhân này đã vỡ vụn. Tôi biết mình sai. Không có lý do nào có thể biện minh cho việc phản bội người bạn đời đã đồng hành cùng mình hơn 20 năm.

Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất là ngay trong khoảnh khắc ấy, người tôi muốn được ôm để khóc lại là Hoàng. Tôi giật mình nhận ra mình đã lún quá sâu.

Sau hôm đó, tôi chủ động xin chuyển sang bộ phận khác. Tôi và Hoàng từ ngày đó gần như không còn liên lạc. Còn chồng vẫn sống chung nhà nhưng khoảng cách giữa hai người xa hơn bao giờ hết. Chúng tôi vẫn ăn cùng mâm, vẫn nói chuyện về con cái, nhưng không ai còn nhắc đến chuyện đã xảy ra.

Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi tự hỏi nếu ngày ấy anh thay đổi một chút, lãng mạn hơn một chút, còn tôi biết chia sẻ sớm hơn một chút, liệu mọi chuyện có đi đến mức này không.

Dù vậy, tôi hiểu mọi giả định đều đã quá muộn. Giờ đây, tôi không còn mong níu kéo bất kỳ ai. Điều tôi mong nhất là tìm lại sự bình yên trong lòng, đủ can đảm đối diện với sai lầm của mình và đủ tỉnh táo để không đánh mất những điều còn lại chỉ vì một phút yếu lòng.

CẨM TÚ