Trót qua đêm cùng chị sếp trẻ đẹp, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi tròn mắt với thứ đặt đầu giường

Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên làm gì...

Tôi và vợ cưới nhau khi cả hai đều trắng tay. Ngày ấy, hai đứa thuê một căn phòng trọ nhỏ, tài sản đáng giá nhất chỉ là chiếc xe máy cũ. Chúng tôi từng nắm tay nhau hứa rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì sớm muộn gì cuộc sống cũng khá lên. Nhưng, cuộc đời đâu phải cứ cố gắng là đủ.

Con gái tôi chào đời khi mới hơn 33 tuần. Bé yếu hơn những đứa trẻ khác nên vợ tôi đành nghỉ việc ở nhà chăm con. Mọi gánh nặng tài chính đổ dồn lên vai tôi. Đồng lương nhân viên văn phòng chỉ đủ tiền thuê nhà, sữa cho con và những khoản viện phí triền miên. Có tháng cuối tháng, hai vợ chồng chỉ còn vài trăm nghìn trong ví.

Nhiều đêm nhìn vợ ôm con ngủ, tôi chỉ biết thở dài. Tôi thương vợ vì tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng tất bật, chẳng dám mua cho mình nổi một bộ quần áo mới.

Đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng thì công ty có giám đốc mới. Chị hơn tôi hơn chục tuổi, đã ngoài 40 nhưng rất trẻ trung, năng động. Nghe mọi người nói chị chưa lập gia đình, tập trung toàn bộ thời gian cho sự nghiệp. Chỉ sau vài tháng về công ty, chị mang về hàng loạt hợp đồng lớn, doanh thu tăng đáng kể.

Có lẽ vì tôi khá điển trai, làm việc chăm chỉ nên tôi được chị để ý, kéo vào nhiều dự án quan trọng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận khoản thưởng quý hơn 30 triệu đồng.

Hôm cầm tiền về, tôi đưa hết cho vợ. Vợ cười mà mắt đỏ hoe.

- Có khoản này rồi mình trả được tiền viện phí còn nợ, cũng mua thêm ít đồ cho con anh nhỉ.

Nghe vợ nói, tôi thấy mọi áp lực suốt thời gian qua như nhẹ đi rất nhiều. Từ đó, tôi thường xuyên theo chị sếp đi gặp khách hàng, tiếp đối tác, và học hỏi được rất nhiều điều. Thế nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra chị có những hành động khiến mình khó xử.

Nghe vợ nói, tôi thấy mọi áp lực suốt thời gian qua như nhẹ đi rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Có lần đang ngồi ăn với khách, chị bất ngờ đặt tay lên đùi tôi rồi khẽ bóp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi giật mình nhưng chỉ biết cười gượng, nghĩ có lẽ chị uống hơi nhiều. Tôi cũng tự nhủ mình không nên suy diễn.

3 tuần trước, công ty tổ chức nghỉ mát trên đảo. Sau đêm gala, chị rủ cả nhóm vào đất liền chơi tiếp. Không khí quán bar rất náo nhiệt, tiếng nhạc dồn dập, hết ly này đến ly khác được rót đầy.

Tửu lượng của tôi vốn không tốt, tôi chỉ nhớ chị liên tục cụng ly:

- Hôm nay vui, em uống với chị thêm ly nữa.

Sau đó, đầu óc tôi quay cuồng rồi mọi thứ tối sầm. Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ, không còn nhớ gì nữa. Và khi tôi mở mắt ra thì lập tức chết lặng.

Đó không phải khách sạn công ty đặt trên đảo mà là một khách sạn hoàn toàn xa lạ. Trên người tôi không còn mảnh vải nào, căn phòng chỉ còn lại mình tôi.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường có một chiếc khăn tay rất quen. Đó là khăn của chị sếp, bên cạnh là một xấp tiền dày cộp.

Tôi run run cầm lên thì thấy đó là 10 triệu đồng. Dưới xấp tiền là một mẩu giấy viết vỏn vẹn một dòng:

"Đêm qua em tuyệt lắm, chị rất thích”.

Tôi tròn mắt kinh ngạc khi đọc được những dòng chữ đó. Tôi ngồi bất động rất lâu, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh vợ và con gái.

Sau đó, tôi mặc lại quần áo, quay trở lại đảo như chưa có chuyện gì xảy ra. Suốt quãng thời gian còn lại của chuyến đi, tôi luôn tìm cách tránh mặt chị sếp. Còn chị cũng cư xử bình thường, giống như giữa hai chúng tôi chưa từng có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, trong lòng tôi thì không thể bình thường nổi.

Về nhà, nhìn vợ hí hửng khoe con hôm nay ăn được nhiều hơn, tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi muốn kể hết mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm.

Tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. (Ảnh minh họa)

Tôi sống trong dằn vặt suốt nhiều ngày, rồi quyết định gặp riêng chị sếp để hỏi rõ. Tôi nhìn thẳng vào chị hỏi:

- Chị để lại 10 triệu là có ý gì?

Chị mỉm cười rất bình thản:

- Chị thích em. Nếu em đồng ý làm người của chị, mỗi tháng chị sẽ đưa thêm 30 triệu. Chị cũng sẽ để em tham gia những dự án lớn hơn, tiền thưởng sẽ còn nhiều hơn bây giờ.

Tôi sững sờ. Hóa ra mọi sự ưu ái trước đây không hoàn toàn vì năng lực của tôi. Tôi ra về với tâm trạng nặng trĩu.

30 triệu mỗi tháng là số tiền lớn đối với gia đình tôi. Số tiền đó cùng tiền lương và tiền thưởng sẽ giúp con tôi được học trường tốt hơn, giúp vợ tôi bớt phải chắt chiu từng đồng, giúp cuộc sống của cả nhà thay đổi. Nhưng đổi lại, tôi sẽ phải phản bội người phụ nữ đã cùng mình đi qua những tháng ngày khốn khó.

Tôi yêu vợ, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng, tôi cũng không muốn đánh mất công việc này. Ở tuổi của tôi, tìm được một môi trường có thu nhập tốt không phải chuyện dễ. Nếu nghỉ việc, gia đình tôi có thể lại quay về những tháng ngày chạy ăn từng bữa.

Đã nhiều đêm tôi nằm nhìn trần nhà mà không sao ngủ được. Tôi không biết nên giữ lấy sự bình yên của gia đình bằng cách từ bỏ công việc, hay tiếp tục ở lại để kiếm tiền nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với sự cám dỗ và áp lực từ chính người sếp của mình.

Đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng càng nghĩ, tôi càng thấy mình đang đứng giữa hai con đường, mà bước về phía nào cũng có thể khiến bản thân phải hối hận suốt phần đời còn lại.

CẨM TÚ