Về già không phiền con cái, tôi chỉ chuẩn bị sẵn 2 thứ này là cuộc sống nghỉ hưu an nhàn, thoải mái, có ốm đau cũng không lo

Hãy nhìn những người trẻ ngoài 30 tuổi hiện nay, họ đang phải gánh trên vai tiền trả góp mua nhà, tiền vay mua xe và học phí của con cái. Ngay cả việc lo cho bản thân còn chật vật, nói gì đến việc đủ điều kiện chăm sóc cha mẹ tuổi già.

Tuần trước, tôi tình cờ gặp dì Trương ở đình trong khu dân cư. Đôi mắt dì sưng húp như quả đào, ngồi lặng lẽ bóc từng hạt đậu nành luộc suốt một lúc lâu mà không nói một lời.

Tôi bước đến hỏi thăm mới biết dì vừa bị ngã, chấn thương cổ xương đùi và phải phẫu thuật. Bệnh viện yêu cầu đóng tiền tạm ứng nên dì đành nhờ con trai duy nhất cho vay khoảng 110 triệu đồng. Thế nhưng, con trai dì vừa trả xong khoản vay mua nhà, lại đang phải xoay xở tiền học piano cho con nên chỉ có thể áy náy nói rằng phải sang tháng sau mới gom đủ tiền.

Nằm trên giường bệnh cả đêm không ngủ, dì Trương tâm sự với tôi rằng điều hối tiếc lớn nhất trong đời là đã đưa toàn bộ khoản tiền đền bù giải tỏa nhà cho con trai để đóng tiền mua nhà. Đến bây giờ, trong tài khoản của dì chỉ còn khoảng 7,3 triệu đồng để chi tiêu. Vì muốn tiết kiệm, dì thậm chí còn không dám nhờ bác sĩ kê thêm thuốc giảm đau.

Ngồi cạnh đó, dì Lý cũng kể câu chuyện của mình. Tháng trước, bà vừa sang tên căn nhà cũ cho con gái. Hiện tại, bà sống cùng gia đình con trong căn hộ của họ, mỗi ngày đều chờ con rể đi làm về mới có người nấu cơm.

Tuần trước, bà xào một đĩa bắp cải cay. Con rể vừa nếm đã nhăn mặt: "Mẹ ơi, mẹ lại nêm mặn quá rồi". Bà chỉ lặng lẽ bưng bát cơm ngồi xổm trong bếp, ăn suốt nửa tiếng đồng hồ mà không dám nói thêm câu nào.

Thực ra, đây không hẳn là câu chuyện con cái bất hiếu. Hãy nhìn những người trẻ ngoài 30 tuổi hiện nay, họ đang phải gánh trên vai tiền trả góp mua nhà, tiền vay mua xe và học phí của con cái. Ngay cả việc lo cho bản thân còn chật vật, nói gì đến việc đủ điều kiện chăm sóc cha mẹ tuổi già.

Ảnh minh họa

Tôi từng quen một thầy giáo đã nghỉ hưu. Lương hưu mỗi tháng của ông là khoảng 15,3 triệu đồng. Suốt nhiều năm, ông lặng lẽ tiết kiệm được khoảng 438 triệu đồng rồi cất cuốn sổ tiết kiệm trong chiếc áo bông cũ ở tận đáy tủ quần áo.

Năm ngoái, ông bị nhồi máu cơ tim. Ca đặt stent nhập khẩu có chi phí 139 triệu đồng. Vợ ông bình tĩnh lấy tiền tiết kiệm ra thanh toán mà không cần hỏi con gái.

Khi biết chuyện, cô con gái muốn gửi thêm tiền cho bố mẹ nhưng bà cụ chỉ xua tay: "Mẹ đủ tiền rồi. Con cứ tiếp tục trả tiền mua nhà của mình đi".

Thực tế, người già không nhất thiết phải tích lũy hàng tỷ đồng. Với những người sống ở các thành phố nhỏ, chỉ cần dành dụm khoảng vài trăm triệu làm quỹ dự phòng cho khám chữa bệnh và sinh hoạt tuổi già thì đã có thể chủ động hơn, không phải ngửa tay xin tiền con cái.

Bởi vậy, đừng trao hết tài sản cho con cái quá sớm. Tiền dưỡng già chỉ thực sự là của bạn khi nó vẫn nằm trong chính tay bạn.

Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền. Nhưng đến tuổi xế chiều mới nhận ra, sức khỏe mới là tài sản quý giá nhất.

Ở khu phố tôi có chú Trần, năm nay 54 tuổi. Để giúp con trai gom tiền mua căn nhà thứ hai, chú ngày nào cũng lái xe dịch vụ xuyên đêm, hút hai bao thuốc lá mỗi ngày và thường xuyên quên uống thuốc huyết áp.

Mùa thu năm ngoái, trong lúc giúp con trai trông coi việc sửa nhà, chú bất ngờ bị xuất huyết não rồi ngã gục ngay tại công trường. May mắn giữ được tính mạng nhưng chú bị liệt nửa người.

Ảnh minh họa

Con trai chú nghỉ việc ba tháng để chăm sóc cha, nhưng vừa phải kiếm sống vừa chăm người bệnh khiến gia đình rơi vào bế tắc. Vợ anh nhiều lần đòi ly hôn. Cuối cùng, cả nhà buộc phải đưa chú vào viện dưỡng lão với chi phí 21,9 triệu đồng.

Ngày nào chú Trần cũng nằm trên giường khóc và nói rằng nếu biết trước kết cục này, chú đã bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và dành thời gian đi bộ mỗi ngày thay vì chỉ biết lao vào kiếm tiền.

Sau tuổi 50, cơ thể không còn chịu được quá nhiều áp lực. Đừng ngại uống thuốc huyết áp đúng chỉ định, đừng bỏ qua những lần khám sức khỏe định kỳ chỉ vì thấy phiền phức. Hãy hạn chế nổi nóng, thức khuya và cố gắng giữ gìn sức khỏe. Không trở thành gánh nặng cho con cái cũng chính là món quà lớn nhất dành cho gia đình.

Ngoài tiền bạc và sức khỏe, còn có một điều rất quan trọng là thay đổi cách sống.

Nửa đầu cuộc đời, chúng ta sống vì cha mẹ, vì con cái và vì gia đình. Nhưng sau tuổi 50, cũng là lúc nên học cách sống cho chính mình.

Tôi từng có một đồng nghiệp 52 tuổi. Ngày nào bà cũng lo con trai đã 35 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Bà liên tục nhờ người quen mai mối, mỗi lần hai mẹ con cãi nhau bà lại lén khóc.

Sau này, dì Vương hàng xóm rủ bà đi khiêu vũ, tập thể dục rồi chiều chiều cùng nhóm bạn cũ đi chợ. Bà dần không còn quá bận tâm đến chuyện riêng của con trai nữa.

Có lần, con trai vừa chia tay bạn gái, về nhà khóc nức nở. Bà chỉ cười và nói: "Đúng lúc mẹ vừa làm món sườn nướng. Ăn xong rồi nghỉ ngơi, sau này gặp người phù hợp hơn".

Cuộc khảo sát một nhóm người cao tuổi sống một mình và nhận thấy những người chủ động lựa chọn cuộc sống độc lập có "mức độ cảm xúc tiêu cực" thấp hơn so với những người cô đơn một cách bị động.

Một nghiên cứu của Đại học Stanford cũng cho thấy, khi về già, chỉ cần ba người bạn thân là đủ để duy trì sức khỏe tinh thần, thay vì quen biết quá nhiều người.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, khảo sát trên 1.200 người nghỉ hưu của Đại học Reading cho thấy, những người biết tận hưởng khoảng thời gian ở một mình có mức độ căng thẳng hằng ngày thấp hơn 17% và cảm nhận hạnh phúc cao hơn 37% so với những người thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội.

Đừng mãi mong con cháu lúc nào cũng ở bên cạnh. Chúng cũng có cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình. Điều quan trọng nhất là hãy sống tốt cuộc đời của chính mình: trồng vài chậu hoa, đi dạo mỗi sáng, trò chuyện với những người bạn cũ và tận hưởng những ngày tháng bình yên. Có lẽ đó mới là tuổi già đáng mơ ước nhất.

CHI CHI