Tôi và vợ cũ từng có 5 năm bên nhau trước khi quyết định ly hôn. Đó là quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để tôi từng nghĩ mình sẽ đi với cô ấy đến hết đời.
Ngày mới cưới, cả hai đều còn trẻ nên chưa vội sinh con. Chúng tôi muốn ổn định công việc, dành dụm thêm chút tiền rồi mới tính chuyện có em bé. Những năm đầu hôn nhân trôi qua khá yên bình, cho đến khi cả hai bắt đầu “thả” mà mãi vẫn không có tin vui.
Một năm… rồi hai năm trôi qua, nhà vẫn im ắng.
Từ chỗ sốt ruột, tôi bắt đầu mệt mỏi. Gia đình tôi cũng liên tục thúc ép chuyện con cái. Mẹ tôi bóng gió rằng chắc do vợ tôi khó có con, rồi khuyên tôi nên tính chuyện tương lai. Mỗi lần như vậy, cô ấy chỉ im lặng cúi đầu.
Có lần tôi còn vô tình nghe mẹ nói với họ hàng rằng: “Con bé đó chắc hiếm muộn, chứ đàn ông nhà này có ai bị gì đâu”.
Khi ấy tôi đã không đứng ra bảo vệ vợ. Vì cái tôi quá cao, tôi khăng khăng nghĩ chuyện không có con là do cô ấy, còn mình hoàn toàn bình thường mà chẳng thèm đi khám. Nghĩ lại, đó có lẽ là điều khiến tôi day dứt nhất suốt nhiều năm sau.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn. Có những đêm cô ấy khóc rất nhiều, còn tôi thì bất lực và cáu gắt. Sau cùng, cả hai quyết định ly hôn trong mệt mỏi.
Ngày bước ra khỏi toà, cô ấy chỉ nói một câu: “Em mệt rồi”. Rồi chặn toàn bộ liên lạc với tôi. Từ Facebook, Zalo cho đến số điện thoại, mọi thứ biến mất sạch sẽ như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô ấy.

Ảnh minh hoạ.
Sau đó không lâu, tôi cũng tái hôn theo sự sắp xếp của gia đình. Ai cũng nghĩ rồi tôi sẽ sớm có con và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ba năm trôi qua, nhà tôi vẫn chưa có tiếng trẻ con.
Vợ mới của tôi cũng bắt đầu áp lực. Chúng tôi đi canh ngày, uống đủ loại thuốc bổ, nghe đủ kiểu mách bảo nhưng vẫn không có kết quả. Tôi vẫn luôn tin rằng chắc do “duyên con cái chưa tới”. Cho đến một buổi tối cách đây không lâu.
Khi đang lướt Facebook, tôi bất ngờ thấy mục “Gợi ý kết bạn” hiện lên cái tên quen thuộc của vợ cũ. Tôi đứng hình mất mấy giây. Không hiểu từ bao giờ cô ấy đã bỏ chặn tôi.
Tò mò, tôi bấm vào trang cá nhân. Và rồi tôi tái mặt khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên. Đó là hình cô ấy cầm que thử thai hai vạch, bên cạnh là tờ giấy siêu âm nhỏ xíu. Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Chào mừng con đến với bố mẹ”. Tôi chết lặng.
Tim tôi đập mạnh đến mức phải ngồi xuống ghế. Người phụ nữ từng bị cả gia đình tôi cho rằng không thể sinh con… giờ lại đang mang thai. Tôi kéo xuống thêm vài bài viết cũ hơn. Và rồi càng xem, tôi càng thấy cổ họng nghẹn lại.
Hai năm trước, cô ấy từng sinh một cặp song sinh kháu khỉnh. Hai đứa bé bụ bẫm, cười rất tươi trong những tấm ảnh gia đình. Người chồng mới của cô ấy luôn đứng phía sau ôm vợ, ánh mắt đầy dịu dàng.
Còn cô ấy… trông trẻ hơn rất nhiều so với thời còn ở bên tôi. Gương mặt từng lúc nào cũng mệt mỏi, áp lực giờ lại rạng rỡ đến lạ. Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cảm giác trong lòng khó tả vô cùng.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi lặng lẽ đăng ký đi khám hiếm muộn. Và kết quả khiến tôi choáng váng. Bác sĩ nhìn tôi rồi nói khá nhẹ nhàng: “Khả năng sinh sản của anh rất thấp. Đây là tình trạng đã kéo dài nhiều năm”.
Tôi ngồi chết lặng trong phòng khám. Hóa ra suốt thời gian qua, người có vấn đề lại là tôi. Nhưng năm đó, tôi đã để vợ cũ một mình gánh hết mọi áp lực, lời chì chiết và tổn thương.
Tôi nhớ đến những lần cô ấy âm thầm uống thuốc, đi khám một mình, rồi vừa khóc vừa xin tôi đừng nghe lời mẹ quá nhiều. Khi ấy tôi chỉ nghĩ bản thân đang chịu áp lực nối dõi, mà quên mất người đau nhất chính là cô ấy.
Mấy hôm sau, tôi lấy hết can đảm nhắn cho vợ cũ một tin: “Anh thấy rồi. Chúc mừng em nhé. Em xứng đáng được hạnh phúc”.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ im lặng. Nhưng không, vài phút sau cô ấy trả lời: “Em cảm ơn. Anh cũng hãy sống thật hạnh phúc nhé”. Chỉ một câu đơn giản thôi mà tôi ngồi lặng người rất lâu. Không oán trách. Không chì chiết. Không nhắc lại chuyện cũ.
Sau từng ấy năm, cuối cùng người buông bỏ nhẹ nhàng nhất lại là cô ấy. Còn tôi, lần đầu tiên mới thật sự hiểu rằng trong hôn nhân, điều đau lòng nhất không phải là chia tay… mà là đã từng làm tổn thương một người rất thương mình.
* Tâm sự từ độc giả: hieunguyen...