Tuổi 72 tôi muốn để lại biệt thự cho cô giúp việc trẻ, con dâu đồng ý nhưng đưa ra một điều kiện

Lúc con dâu nói ra điều kiện, tôi còn thấy con bé suy nghĩ chu toàn. Cô giúp việc tuy hơi sượng mặt nhưng vẫn cười nói đồng ý.

Năm nay tôi 72 tuổi. Sau một lần tai biến nhẹ, chân tay yếu hẳn đi, việc đi lại gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Chồng mất đã hơn chục năm, con trai duy nhất thì đi làm cả ngày, còn con dâu cũng bận công việc riêng. Tôi nằm một chỗ suốt nhiều tháng, từ một người vốn quen tự lo cho bản thân, giờ đến cốc nước cũng phải nhờ người đưa tận tay.

Thời gian đầu, vợ chồng con trai thuê cho tôi một cô bảo mẫu tên Hạnh, mới ngoài 40 tuổi. Hạnh nói năng nhỏ nhẹ, nhanh nhẹn, lại rất biết chăm người già. Mỗi sáng cô ấy dậy sớm nấu cháo, pha thuốc, lau người cho tôi. Hôm nào trời đẹp còn dìu tôi ra sân ngồi hóng gió.

Có lần tôi vô tình làm đổ cả bát canh lên người, quần áo dính bẩn hết. Tôi xấu hổ đến phát khóc, vậy mà Hạnh không hề cau có. Cô ấy vừa thay đồ cho tôi vừa nói:

- Bác đừng ngại, ai già rồi chẳng có lúc thế này. Con chăm bác cũng như chăm mẹ con thôi.

Nghe câu ấy, tôi xúc động lắm. Ở tuổi này, người già sợ nhất không phải bệnh tật mà là cảm giác mình trở thành gánh nặng, nên chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ khiến mình mềm lòng.

Trong khi đó, cái Nhung con dâu tôi lại khiến tôi luôn có cảm giác xa cách. Con bé không phải kiểu người ngọt ngào. Mỗi tháng chỉ ghé vài lần, mang ít hoa quả, hỏi han vài câu rồi lại tất tả đi. Nhung ít nói, cũng không hay ngồi cạnh thủ thỉ với tôi như Hạnh. Nhiều lần tôi còn trách thầm trong bụng, nghĩ con dâu thời nay sống lạnh nhạt.

Hạnh chăm sóc tôi rất chu đáo. (Ảnh minh họa)

Một hôm, sau khi Hạnh xoa bóp chân cho tôi xong, tôi buột miệng nói:

- Sau này bác mất, chắc căn biệt thự này bác để lại cho con.

Hạnh nghe vậy thì òa khóc, ngồi thụp xuống cạnh giường tôi nói:

- Con chăm bác đâu phải vì nhà cửa. Chỉ cần bác khỏe mạnh là con vui rồi.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi thật sự nghĩ mình đã gặp được người tử tế.

Hôm sau, nhân lúc vợ chồng con trai sang chơi, tôi đem chuyện để lại nhà cho Hạnh ra nói. Tôi tưởng con dâu sẽ phản đối dữ dội, ai ngờ con bé chỉ im lặng uống nước rồi đáp rất bình tĩnh:

- Nếu mẹ muốn vậy thì con cũng không phản đối. Nhưng, con có một điều kiện.

Tôi ngạc nhiên nhìn con dâu. Rồi Nhung quay sang Hạnh rồi nói chậm rãi:

- Mẹ có thể lập di chúc để lại nhà cho chị Hạnh, nhưng trước mắt chưa được sang tên. Trong thời gian chăm mẹ, nếu chị bỏ việc hoặc để mẹ chịu thiệt thòi thì bản di chúc sẽ hủy.

Lúc ấy tôi còn thấy con dâu mình suy nghĩ chu toàn. Hạnh tuy hơi sượng mặt nhưng vẫn cười nói đồng ý.

Sau hôm lập di chúc, Hạnh vẫn chăm tôi rất chu đáo. Ngày nào cô ấy cũng nấu ăn, đỡ tôi đi lại, còn cẩn thận nhắc giờ uống thuốc. Nhìn bên ngoài, chẳng ai thấy có gì khác. Chỉ là dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy vài chuyện lạ.

Tiền chợ tăng lên bất thường, thuốc uống vào cũng không còn tác dụng như trước. Mỗi lần con dâu tôi sang chơi, Hạnh luôn tỏ ra niềm nở, nhưng sau lưng lại hay bóng gió than phiền chuyện tiền nong.

Trước mặt con cái, tôi đã nói muốn để lại căn nhà cho cô giúp việc. (Ảnh minh họa)

Cho đến vài hôm trước, con dâu tôi bất ngờ đến nhà từ sáng sớm. Con bé mang theo rất nhiều đồ, nói sẽ ở lại một thời gian để chăm tôi. Tôi còn đang ngạc nhiên thì con bé lấy điện thoại đưa cho tôi xem một đoạn camera trong phòng khách.

Trong đoạn video ấy, Hạnh đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô ta cười nói:

- Lúc đầu tao chỉ tính đi làm kiếm ít tiền thôi. Ai ngờ bà ấy quý tao thật, còn đòi cho cả nhà. Giờ chỉ cần chiều bà thêm thời gian nữa là ổn.

Tôi nghe mà tay chân lạnh toát, nhưng thứ khiến tôi sốc nhất còn ở phía sau. Nhung nói con bé nghi ngờ Hạnh từ lâu vì tiền thuốc men và tiền chợ tháng nào cũng tăng bất thường. Con dâu tôi âm thầm kiểm tra thì phát hiện Hạnh đã tự ý đổi thuốc huyết áp của tôi sang loại vitamin rẻ tiền để giữ lại tiền chênh lệch.

Tôi chết lặng. Bao nhiêu yêu thương, cảm động trước đó như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh.

Hạnh thấy mọi chuyện bại lộ thì quay sang lớn tiếng trách ngược, còn dọa báo công an vì bị quay lén. Nhưng con dâu tôi rất bình tĩnh, chỉ nói đúng một câu:

- Lắp camera trong nhà là chuyện rất bình thường. Và, nếu chị thấy mình không làm gì sai thì cứ báo đi.

Cuối cùng, Hạnh thu dọn đồ rồi rời khỏi nhà ngay trong chiều hôm ấy. Căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tối hôm đó, Nhung tự tay nấu cho tôi nồi canh xương hầm. Con bé nhớ tôi bị cao huyết áp nên nêm rất nhạt, đúng khẩu vị của tôi. Tôi ăn từng muỗng mà nước mắt cứ rơi xuống bát. Tôi nắm tay con dâu, nghẹn ngào nói:

- Mẹ xin lỗi, trước giờ mẹ đã hiểu lầm con.

Nhung chỉ cười nhẹ:

- Con bận thật nên không ở cạnh mẹ nhiều được, nhưng không có nghĩa là con mặc kệ mẹ.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu, có những người đối xử tốt với mình để mong nhận lại điều gì đó. Nhưng cũng có những người tuy ít nói, ít thể hiện, lại âm thầm lo cho mình từng chút một.

Người già như chúng tôi rất dễ mềm lòng trước vài câu hỏi han, vài cử chỉ chăm sóc, nhưng lòng người nhiều khi không thể nhìn bằng mắt thường. Sau chuyện ấy, tôi không còn dám đánh giá tình cảm qua vẻ bề ngoài nữa, bởi có những sự tử tế chỉ là diễn cho người khác xem, còn tình thân thật sự thường nằm ở những điều nhỏ nhặt mà trước đây mình vô tình bỏ quên.

CẨM TÚ