Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi và vợ cũ (tên Linh) từng có 4 năm chung sống. Cô ấy hiền lành, chịu khó, chưa bao giờ để tôi phải lo chuyện cơm nước hay đối nội đối ngoại, chỉ có điều gia đình Linh không khá giả. Bố mẹ cô ấy đều làm nông ở quê, còn nhà tôi thì kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh tế dư dả hơn nhiều.
Ngay từ khi biết tôi yêu Linh, mẹ tôi đã không hài lòng. Bà luôn cho rằng cô ấy đến với tôi chỉ vì tiền. Dù tôi nhiều lần giải thích rằng Linh là người sống tự trọng, chưa từng xin xỏ hay dựa dẫm vào tôi, mẹ vẫn giữ định kiến.
Sau khi cưới, mọi chuyện càng tệ hơn. Mỗi lần biết Linh về quê thăm bố mẹ hay gửi chút tiền cho gia đình, mẹ đều bóng gió:
- Nhà mình đâu phải cái ngân hàng để nuôi người ngoài.
Linh chỉ im lặng, cô ấy chưa từng cãi lại mẹ tôi một câu. Tôi biết vợ tủi thân, nhưng lúc nào cũng chỉ biết khuyên cô ấy nhịn một chút vì nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ qua. Chính sự nhu nhược của tôi đã khiến khoảng cách giữa hai người phụ nữ ngày càng lớn.

Chính sự nhu nhược của tôi đã khiến khoảng cách giữa mẹ và vợ ngày càng lớn. (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, Linh đặt tờ đơn ly hôn trước mặt tôi. Cô ấy bình tĩnh nói:
- Không phải em hết yêu anh, nhưng em mệt rồi. Em không muốn sống cả đời trong cảnh phải chứng minh mình không lấy anh vì tiền.
Tôi cố giữ cô ấy lại, nhưng Linh chỉ lặng lẽ ký tên rồi rời đi.
Sau đó, mẹ tôi cũng về quê sống. Cứ thế, căn nhà rộng 100m2 bỗng trở nên lạnh lẽo. Mỗi lần tan làm về, tôi không còn nghe tiếng người hỏi đã ăn cơm chưa, cũng chẳng còn ai ngồi đợi mình ở phòng khách. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá nhất.
Xem thêm: Nàng dâu thông minh được mẹ chồng tôn trọng hơn ai hết nếu "nắm gọn" những yếu tố này
Mới đó đã gần 1 năm kể từ khi ly hôn. Cách đây không lâu, Linh bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng cô ấy run run:
- Em biết gọi cho anh lúc này rất khó xử, nhưng em không còn biết nhờ ai nữa.
Tôi lập tức hẹn cô ấy ra quán cà phê. Trông Linh gầy hơn trước rất nhiều. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã đỏ hoe mắt:
- Mẹ em bị tai nạn phải chuyển lên Hà Nội điều trị. Bệnh viện yêu cầu đóng viện phí và chi phí phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu khoảng 600 triệu đồng. Nhà em đã vay mượn họ hàng, cắm sổ đỏ vẫn không đủ. Em muốn hỏi... anh có thể cho em vay số tiền đó không?
Tôi im lặng nhìn người phụ nữ từng là vợ mình. Chỉ trong chưa đầy một năm, gương mặt cô ấy đã hốc hác đi rất nhiều. Rồi Linh nói một câu khiến tôi chết lặng:
- Nếu anh muốn... em có thể ở với anh một đêm. Em chẳng còn gì giá trị để đảm bảo cho khoản vay này nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô ấy phải nói ra những lời như vậy. Tôi vừa thương, vừa đau, vừa giận chính bản thân mình. Người phụ nữ từng tự trọng đến mức không nhận tiền của tôi để mua điện thoại mới, giờ đây lại phải đánh đổi lòng tự trọng chỉ để cứu người thân.
Tôi nắm lấy tay cô ấy nói:
- Linh, em đang nói gì vậy? Anh giúp em không phải để đổi lấy bất cứ điều gì.
Cô ấy bật khóc:
- Em thật sự không còn cách nào khác. Em chỉ sợ anh không tin em sẽ trả được.
Tối hôm đó, tôi đưa Linh về nhà nghỉ vì bệnh viện sáng hôm sau mới làm thủ tục. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Chúng tôi nhắc lại những ngày mới yêu, những lần đi xe máy dưới trời mưa, những bữa cơm chỉ có rau luộc và trứng rán nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười.
Đêm ấy, chúng tôi ở bên nhau, nhưng không phải vì một cuộc mua bán hay trao đổi như Linh từng nghĩ. Đó là lần đầu tiên sau gần một năm xa cách, cả hai đều không giấu nổi tình cảm vẫn còn dành cho nhau.

Đêm đó, chúng tôi đã ở bên nhau. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi chuyển khoản cho Linh 600 triệu để cô ấy lo viện phí cho mẹ. Tôi không viết giấy vay nợ, cũng không yêu cầu cô ấy ký bất cứ giấy tờ nào. Linh nhìn tôi rất lâu rồi nghẹn ngào:
- Nếu sau này em không trả nổi thì sao?
Tôi mỉm cười:
- Nếu em thật sự muốn trả, thì trả anh bằng một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại, được không em?
Cô ấy cúi đầu khóc nức nở. Vài tuần sau, ca phẫu thuật của mẹ Linh thành công. Tôi thường xuyên đến bệnh viện phụ chăm sóc. Dần dần, khoảng cách giữa tôi và Linh cũng được kéo gần lại như trước. Tôi nhận ra suốt thời gian qua, người không thể buông bỏ không chỉ có mình tôi.
Một buổi tối, tôi đưa Linh về nhà rồi nói:
- Lần trước anh mất em vì anh không đủ dũng cảm đứng về phía em. Nếu còn một cơ hội nữa, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người anh yêu.
Linh không trả lời ngay, chỉ khẽ nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay ấy khiến tôi hiểu rằng cô ấy cũng đang muốn cho cả hai thêm một cơ hội. Điều khó khăn nhất còn lại chính là mẹ tôi, nhưng lần này tôi không còn chọn cách im lặng, nhún nhường nữa.
Tôi biết mình là con, phải hiếu thảo với mẹ, nhưng tôi cũng là một người chồng. Tôi không thể tiếp tục để người phụ nữ mình yêu chịu tổn thương chỉ vì sự nhu nhược của bản thân.
May mắn là sau nhiều lần trò chuyện, mẹ cũng dần thay đổi suy nghĩ. Có lẽ bà nhận ra rằng suốt thời gian tôi và Linh ly hôn, người đau khổ nhất lại chính là con trai mình.
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tổ chức cưới lại vì cả hai đều muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Nhưng mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy Linh mỉm cười trong căn bếp nhỏ, tôi biết mình đã có câu trả lời.
Có những người rời đi để chúng ta hiểu họ quan trọng đến mức nào, và cũng có những cuộc ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là bài học khiến hai người biết cách yêu nhau đúng hơn ở lần quay lại.