Tôi luôn nghĩ gia đình mình tuy không giàu có nhưng đủ đầy yêu thương. Tôi chăm chỉ đi làm, còn vợ cũng là người phụ nữ tháo vát. Bao năm qua, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đứng trước lựa chọn đau lòng giữa việc giữ gìn hạnh phúc cho con hay chấm dứt một cuộc hôn nhân đã không còn niềm tin.
Hôm ấy, vợ bảo lớp đại học tổ chức họp mặt sau nhiều năm nên cô ấy muốn tham gia. Trước khi đi, cô ấy còn nói tối sẽ ngủ nhờ nhà một đồng nghiệp nữ ở gần nơi họp vì sáng hôm sau có việc cần giải quyết sớm trên công ty, sợ không dậy sớm được. Tôi không nghi ngờ gì, còn dặn vợ vui vẻ rồi nhớ giữ gìn sức khỏe.

Ảnh minh họa
Đến khoảng 11 giờ đêm, thấy vợ vẫn chưa trả lời tin lúc tối của mình, tôi gọi điện hỏi thăm nhưng cô ấy không bắt máy. Ban đầu tôi nghĩ chắc nhà hàng ồn nên không nghe thấy. Thế nhưng tôi gọi liên tiếp nhiều cuộc vẫn không được. Linh cảm bất an khiến tôi nhắn tin cho một người bạn học cùng lớp với vợ mà tôi có quen biết.
Điều khiến tôi giật mình là người bạn ấy trả lời rằng mọi người vẫn còn ở nhà hàng. Người đó còn gửi cho tôi địa chỉ nhà hàng vì nghĩ có lẽ tôi đang lo vợ say rượu.
Lúc ấy đã gần 1 giờ sáng. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ viễn cảnh, từ việc vợ gặp tai nạn cho đến bị mất điện thoại. Tôi vội vàng lái xe đến nơi với tâm trạng vô cùng sốt ruột.
Khi đến gần nhà hàng, tôi đứng phía bên kia đường chờ. Một lúc sau, nhóm bạn của vợ lần lượt bước ra. Họ cười nói, bắt tay rồi chia nhau ra về. Tôi thở phào vì thấy vợ vẫn bình an. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài vài giây.
Trong khi mọi người ai về nhà nấy thì vợ tôi lại quay sang khoác tay một người đàn ông đứng cạnh. Hai người cười rất tự nhiên, thân mật như một cặp đôi đã gắn bó từ lâu. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Tôi vẫn cố tự trấn an rằng có thể mình hiểu lầm.

Ảnh minh họa
Tôi âm thầm lái xe theo sau. Cô ấy không đi đến nhà đồng nghiệp như vợ từng nói mà cùng vào một căn nhà trong khu dân cư cách đó không xa. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc mọi hy vọng cuối cùng trong tôi sụp đổ. Tôi ngồi chết lặng trong xe rất lâu, không đủ can đảm bước xuống gõ cửa, cũng không đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình đã phản bội.
Những ngày sau đó, tôi âm thầm tìm hiểu. Càng tìm, tôi càng đau đớn khi biết mối quan hệ ấy không phải mới bắt đầu. Họ đã qua lại với nhau từ khá lâu. Những lần vợ nói tăng ca, đi công tác hay gặp bạn bè, hóa ra nhiều lần là để gặp người đàn ông ấy.
Tôi đối chất. Ban đầu vợ còn chối, nhưng khi tôi đưa ra những bằng chứng mình có, cô ấy chỉ cúi đầu im lặng. Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe bất kỳ lời giải thích nào. Tôi bảo cô ấy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà. Điều khiến tôi đau hơn cả là cô ấy không hề níu kéo. Cô ấy xách vali đi ngay trong đêm.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc từ đó. Nhưng người chịu tổn thương nhiều nhất lại là con gái tôi.
Mỗi sáng thức dậy, con đều hỏi: "Mẹ đâu rồi hả bố?". Ban đầu tôi nói mẹ đi công tác vài hôm. Con ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng một tuần, rồi hai tuần trôi qua, mẹ vẫn không về. Con bắt đầu khóc, ôm tôi hỏi tại sao mẹ không gọi cho con, có phải mẹ không thương con nữa không.

Ảnh minh họa
Có những đêm con ôm chiếc gối của mẹ rồi ngủ thiếp đi trong nước mắt. Nhìn con như vậy, tôi đau đến nghẹn lòng.
Cuối cùng, vì thương con, tôi gọi điện cho vợ. Tôi chỉ nói một câu: "Nếu còn thương con thì về thăm con một lần".
Không ngờ hôm sau cô ấy mang theo vali trở về. Tôi còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã nói: "Em cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em. Em sẽ ở nhà chăm con, mình làm lại từ đầu nhé".
Tôi lặng người. Cô ấy nghĩ tôi gọi về là vì muốn hàn gắn. Nhưng sự thật không phải vậy.
Sau này tôi mới biết, sau khi rời khỏi nhà, cô ấy chuyển đến sống cùng người đàn ông kia. Thế nhưng chẳng được bao lâu, người đó lại quay về với vợ con và chấm dứt mối quan hệ với cô ấy. Không còn nơi để dựa vào, cô ấy mới quay về ngôi nhà cũ.
Điều đó khiến tôi càng đau hơn. Nếu người đàn ông ấy không bỏ cô ấy, liệu cô ấy có còn nhớ đến cha con tôi hay không?
Đến bây giờ, tôi vẫn sống trong sự giằng xé. Tôi không thể tha thứ cho người phụ nữ đã phản bội mình. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, những gì xảy ra đêm hôm đó lại hiện lên rõ mồn một như một thước phim không bao giờ xóa được.

Ảnh minh họa
Nhưng mỗi lần nhìn con gái hồn nhiên chạy đến ôm mẹ, tôi lại không nỡ phá vỡ thế giới của con. Tôi biết một đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ sẽ chịu nhiều tổn thương. Thế nhưng nếu cố gắng sống tiếp với một người mình không còn tin tưởng, ngày nào cũng phải giả vờ hạnh phúc trước mặt con, liệu đó có phải là đang mang đến cho con một mái ấm đúng nghĩa?
Tôi sợ nếu nói hết sự thật rồi ly hôn, con sẽ đau khổ và thiếu thốn tình cảm của mẹ. Nhưng tôi cũng sợ hơn một điều khác, đó là con lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ chỉ đang diễn vai hạnh phúc. Tôi luôn dạy con phải sống trung thực, biết giữ lời hứa và tôn trọng gia đình.
Vậy nếu chính tôi tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân chỉ còn là vỏ bọc, liệu có phải tôi cũng đang lừa dối con? Và rồi một ngày nào đó, khi con đủ lớn để hiểu mọi chuyện, liệu con có còn tin vào những điều tôi từng dạy hay không?
Tâm sự từ độc giả hoanghai..>