Vợ hứa mua thứ "thiết thực" ngày vía Thần Tài, chồng tá hỏa khi thấy xe tải đỗ trước cửa

Toát mồ hôi không phải vì tiếc tiền, mà vì tôi biết, từ nay về sau, nhiệm vụ "chăm sóc Thần Tài" này chắc chắn sẽ thuộc về mình.

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) từ lâu đã trở thành một cột mốc tâm linh quan trọng trong tâm trí người Việt, đặc biệt là với những người làm kinh doanh. Như một thói quen khó bỏ, cứ đến ngày này, người ta lại rồng rắn xếp hàng trước các tiệm vàng để cầu may. Vợ tôi cũng không ngoại lệ, cô ấy vốn là người chu toàn, tin vào vận hạn và luôn muốn khởi đầu năm mới bằng sự sung túc.

Sáng sớm hôm ấy, trước khi đi làm, vợ còn dặn với theo: "Anh cứ yên tâm công tác, chuyện rước vía Thần Tài về nhà cứ để em lo. Năm nay em không mua nhẫn hay chỉ vàng như mọi khi đâu, em mua thứ này thiết thực hơn nhiều!". Nghe vợ nói, tôi khấp khởi mừng thầm. Nghĩ bụng, chắc vợ định sắm cái vòng tay hay miếng vàng ép vỉ nào đó "nặng đô" hơn để tích trữ, hoặc cùng lắm là một chiếc đồng hồ hiệu. Nhưng cái "thiết thực" trong định nghĩa của vợ, quả thực đã nằm ngoài mọi kịch bản mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Chiều tối, tôi vừa dắt xe vào sân đã thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu sẵn trước cửa. Ba bốn anh thợ đang khệ nệ khênh những bao tải nặng trịch và những khay nhựa lớn vào thang máy hướng lên căn hộ chung cư của chúng tôi ở tầng 8. Tôi hốt hoảng chạy vào nhà, đập vào mắt tôi không phải là ánh kim sa lấp lánh của vàng bốn số chín, mà là một màu xanh ngắt trải dài khắp phòng khách.

null
Không phải vàng, đây là thứ "nặng đô" vợ rước về ngày Thần Tài khiến chồng toát mồ hôi hột. Ảnh minh họa

Vợ tôi, trong bộ đồ ở nhà gọn gàng, đang hào hứng chỉ đạo thợ: "Cái này đặt ở góc ban công, còn đống đất này đổ vào thùng xốp kia cho em!". Tôi đứng hình mất năm giây, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Thứ vợ tôi mua về ngày vía Thần Tài không phải vàng, mà là một hệ thống vườn rau khí canh và hàng chục bao đất hữu cơ.

"Em ơi, chuyện gì thế này?" – Tôi lắp bắp hỏi. Vợ cười tươi rói, tay quệt mồ hôi: "Thì Thần Tài đấy anh! Vàng mua về cũng cất tủ, chứ vườn rau này là 'vàng xanh' đấy. Vừa có rau sạch ăn quanh năm, vừa hợp mệnh mộc của anh, lại còn tạo không gian xanh cho nhà mình. Em tính rồi, đầu tư một lần là sinh lời mãi mãi!".

Tôi nhìn căn phòng khách vốn sang trọng giờ đây ngổn ngang đất cát, xẻng gậy và những khay trồng. Toát mồ hôi không phải vì tiếc tiền, mà vì tôi biết, từ nay về sau, nhiệm vụ "chăm sóc Thần Tài" này chắc chắn sẽ thuộc về mình. Vợ tôi vốn là người yêu cây cảnh nhưng lại… "mát tay" đến mức trồng cây nào là cây nấy héo rũ sau một tuần vì quên tưới. Thế là, thay vì thong thả thưởng trà sau giờ làm, tôi chính thức trở thành "nông dân đô thị" bất đắc dĩ.

Suốt đêm hôm đó, tôi hì hục cùng vợ sắp xếp lại ban công. Từng bao đất nặng gần 20kg được vác lên, từng khay nhựa được lắp ráp. Mồ hôi chảy ròng ròng dọc sống lưng giữa tiết trời xuân se lạnh. Nhìn vợ say sưa gieo những hạt giống đầu tiên – nào là cải mầm, xà lách, rồi cả mấy gốc cà chua – tôi vừa giận vừa thương. Hóa ra, "Thần Tài" của vợ tôi không nằm ở giá trị vật chất quy đổi ra tiền tệ, mà nằm ở niềm hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh, an yên và sự sum vầy của gia đình bên những bữa cơm rau sạch tự tay trồng.

Đến khi dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Đứng ngoài ban công tầng 8, nhìn những mầm non bé xíu vừa được đặt vào đất, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Dù không có nhẫn vàng lấp lánh để khoe với bạn bè, nhưng cái cảm giác mùi đất ẩm nồng nàn quyện trong gió đêm lại khiến tôi thấy tràn đầy sức sống.

Có lẽ vợ tôi đúng. Vàng có lúc giá cao giá thấp, nhưng cái tâm thế vun vén cho tổ ấm, sự nỗ lực bền bỉ để gieo trồng và chờ đợi ngày hái quả mới là thứ tài lộc bền vững nhất. Ngày vía Thần Tài năm nay, nhà tôi không có tiếng kim loại va vào nhau leng keng, chỉ có tiếng cười giòn giã và những giọt mồ hôi của sự hạnh phúc.

Tôi thầm nghĩ, "vàng xanh" này, xem ra cũng đáng để mình "toát mồ hôi hột" lắm chứ!

* Tâm sự của độc giả

Đạt Trần (t/h)