Vợ chồng tôi kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng, công việc bận đến mức sáng đi từ sớm, tối mịt mới về. Sau khi sinh con trai đầu lòng được gần một năm, tôi quyết định thuê bảo mẫu vì mẹ đẻ ở xa, mẹ chồng lại thường xuyên đau lưng, không thể chăm cháu cả ngày.
Người đến xin việc là một cô gái còn khá trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi, ngoại hình sáng sủa, nói chuyện nhẹ nhàng và rất có kinh nghiệm chăm trẻ. Ban đầu tôi hơi lăn tăn vì nghĩ người trẻ thường thiếu kiên nhẫn, nhưng sau vài lần trò chuyện, thấy cô ấy nhanh nhẹn, sạch sẽ và con trai tôi cũng rất quấn nên cuối cùng tôi đồng ý.
Thời gian đầu mọi thứ diễn ra rất ổn. Mỗi ngày đi làm về, tôi thấy nhà cửa gọn gàng, con trai sạch sẽ, ăn uống đúng giờ. Điều khiến tôi bất ngờ là trước đây con tôi rất hay quấy khóc, nhất là buổi tối. Bé thường thức giữa đêm vài lần khiến cả nhà mất ngủ. Thế nhưng chỉ sau hơn một tháng có bảo mẫu, thằng bé ngủ rất ngoan.

Ảnh minh hoạ
Lúc đầu tôi mừng lắm. Nhưng càng về sau tôi lại bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Tối nào về đến nhà, tôi cũng thấy con ngủ rất sâu. Có hôm tôi đi làm về muộn, lay nhẹ tay con mà bé cũng không tỉnh. Đặc biệt là bé ngủ một mạch đến sáng, hầu như không thức dậy đòi sữa như trước nữa.
Tôi bắt đầu thấy bất an. Một hôm tôi nói với chồng: Em thấy lạ quá anh ạ. Trẻ con làm gì có chuyện tự nhiên thay đổi nhanh như vậy? Chồng tôi nhìn tôi: Ý em là sao?
Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ: Em nghi cô ấy cho con uống cái gì đó trước khi ngủ. Chồng tôi hơi sững người. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh lại bảo: Em đừng nghĩ nhiều quá. Tôi tiếp tục nói trong nghi ngờ: Không phải em suy diễn đâu, em đọc nhiều trường hợp bảo mẫu cho trẻ uống thuốc ngủ để dễ trông rồi anh ạ.
Từ hôm đó, tôi để ý hơn. Có lần tôi thấy trên bàn cạnh giường của con xuất hiện một lọ nhỏ không nhãn mác. Tôi cầm lên hỏi thì cô bảo mẫu nói đó là vitamin cho trẻ. Nhưng càng nghe tôi càng nghi ngờ.
Tôi đem chuyện kể với chồng. Không ngờ lần này anh lại khó chịu: Em đừng nhìn đâu cũng thấy vấn đề, cô ấy chăm con rất tốt mà. Em đang quá nhạy cảm thôi. Không những bênh vực cô ấy, vài hôm sau chồng còn nói với tôi: Anh tính tăng lương gấp đôi cho cô ấy. Tôi gần như chết lặng: Tăng gấp đôi? Anh đùa em à?
Tôi nghe mà vừa khó hiểu vừa bán tín bán nghi, không tin chồng lại bênh vực bảo mẫu đến vậy. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ: tại sao anh lại tin người ngoài hơn vợ mình? Những ngày sau tôi âm thầm quan sát. Một hôm tôi xin nghỉ làm nửa buổi và về nhà sớm mà không báo trước. Vừa bước đến cửa phòng, tôi đứng khựng lại.

Ảnh minh hoạ
Bảo mẫu đang bế con trai tôi ngồi ngoài ban công. Trước mặt hai cô cháu là một chiếc khay nhỏ có đủ loại trái cây nghiền, sữa chua và vài lọ vitamin dành cho trẻ. Sau khi cho bé ăn xong, cô ấy đặt con xuống tấm thảm, kiên nhẫn chơi cùng con, rồi vừa nói chuyện vừa hướng dẫn bé tập vận động. Đến chiều, cô còn massage nhẹ nhàng cho bé rồi mới ru ngủ.
Tôi đứng ngoài nhìn gần mười phút. Lúc đó tôi mới nhận ra, thứ tôi cho là "thuốc lạ" thực ra chỉ là vitamin và men vi sinh do bác sĩ dinh dưỡng kê từ lần con tôi biếng ăn trước đó, còn việc bé ngủ ngon hơn là do được ăn uống điều độ và vận động đủ mỗi ngày.
Buổi tối hôm đó, chồng nói: Anh tăng lương không phải vì cảm tính, anh quan sát cô ấy khá lâu rồi, mỗi việc nhỏ của con cô ấy đều rất cẩn thận. Nghe xong tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Tôi quay sang nói với cô bảo mẫu: Chị xin lỗi, vì chị đã nghĩ sai về em. Cô ấy chỉ cười: Em hiểu mà chị. Làm mẹ ai cũng lo cho con thôi.
Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra, đôi khi vì quá lo lắng, tôi lại vô tình biến sự nghi ngờ thành định kiến. May mắn là lần này tôi chọn nhìn lại mọi chuyện trước khi làm tổn thương một người thật lòng yêu quý con mình.
Tâm sự từ độc giả loanpham…@gmail.com