Vợ sinh con đúng ngày tôi đi công tác, thương vợ tôi xin về sớm tạo bất ngờ thì tức giận khi vừa đẩy cửa

Tôi và em cưới nhau được gần ba năm, con đầu lòng là món quà cả hai mong ngóng rất lâu.

Trước khi nhận chuyến công tác nước ngoài kéo dài một tháng, tôi đã tính toán rất kỹ vì ngày dự sinh của vợ còn hơn một tháng nữa. Tôi còn đùa rằng chỉ cần hoàn thành công việc là sẽ kịp về nắm tay cô ấy vào phòng sinh.

Nhưng cuộc sống luôn có những điều ngoài dự tính. Vợ tôi chuyển dạ ở tuần thai thứ 36, sớm hơn dự kiến tới bốn tuần. Khi nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ báo tin, tôi như ngồi trên đống lửa. 

Con sinh non nên phải ở lại theo dõi. Sau vài ngày, vợ tôi được chuyển đến một trung tâm ở cữ chuẩn 5 sao, cũng nằm trong bệnh viện đó, để tiện nghỉ ngơi và hồi phục.

Những ngày ở nước ngoài, tôi gần như mất ăn mất ngủ. Mỗi lần gọi video, vợ đều cười rồi động viên ngược lại: "Hai mẹ con ổn mà, anh cứ yên tâm làm việc". 

Dù vậy, tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu, cuối cùng đánh liều xin sếp cho kết thúc chuyến công tác sớm. May mắn là sếp đồng ý, tôi lập tức đặt chuyến bay gần nhất, còn ghé mua vài món quà hàng hiệu mà vợ từng thích để tạo bất ngờ.

Ảnh minh hoạ.

Suốt quãng đường từ sân bay đến trung tâm ở cữ, tôi chỉ mong được nhìn thấy hai mẹ con. Thế nhưng, khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra, tôi bỗng chết lặng.

Ngồi cạnh giường vợ là người yêu cũ của cô ấy. Hai người đang trò chuyện khá vui vẻ. Trên bàn còn đặt một bó mẫu đơn thật lớn, đúng loài hoa mà vợ tôi yêu thích nhất.

Tim tôi chùng xuống. Tôi biết người đàn ông ấy. Trước khi đến với tôi, họ từng có một mối tình kéo dài nhiều năm. 

Sau chia tay, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và vì làm chung công ty nên thỉnh thoảng vẫn gặp mặt. Tôi luôn tự nhủ phải tin vợ, chưa bao giờ cấm đoán hay làm khó cô trong chuyện đó.

Điều khiến tôi băn khoăn lại là chuyện khác.

Chỉ khoảng 15 phút trước khi tới nơi, tôi gọi điện hỏi han vợ như thường ngày. Vợ còn cười nói: "Em chuẩn bị ngủ trưa rồi, phòng chỉ có mẹ thôi".

Vậy người đàn ông này từ đâu xuất hiện? Nhìn thấy tôi, vợ vừa mừng vừa lúng túng. Người cũ cũng đứng dậy bắt tay, chúc mừng tôi lên chức bố rồi xin phép ra về. Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp lại vài câu xã giao như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đợi cửa phòng khép lại, tôi mới kéo ghế ngồi xuống. "Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Ảnh minh hoạ.

Vợ im lặng vài giây rồi nắm lấy tay tô. Cô kể rằng người yêu cũ đến hoàn toàn đột xuất, không hề hẹn trước. Khi anh ấy ôm bó hoa bước vào, cô cũng bất ngờ như tôi. 

Vì thấy chỉ ghé vài phút để chúc mừng nên cô không muốn tôi đang ở nước ngoài lại suy nghĩ nhiều, mới nói dối rằng trong phòng chỉ có mẹ.

"Thật sự anh ấy mới đến khoảng năm phút trước khi anh gọi". Tôi nhìn đôi mắt còn sưng sau sinh của vợ rồi thở dài.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã nổi nóng. Nhưng lúc ấy, trước mặt tôi là một người phụ nữ vừa trải qua ca sinh non đầy vất vả, còn con trai thì vẫn đang nằm trong lồng ấp.

Tôi chọn tin cô ấy. Tôi bảo: "Lần sau có chuyện gì cũng đừng giấu anh nữa". Vợ ôm mặt khóc nức nở rồi gật đầu.

Đến khi con đủ khỏe để được xuất viện, tôi mới hiểu điều quan trọng nhất của một gia đình không phải là không có hiểu lầm, mà là cả hai vẫn đủ bình tĩnh để lắng nghe và đủ yêu thương để chọn tin nhau. Với tôi, giây phút được đón cả hai mẹ con về nhà còn quý giá hơn bất kỳ món quà hàng hiệu nào tôi từng chuẩn bị.

* Tâm sự từ độc giả: namcuong...

MINH ANH