Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “Tâm lý bù trừ”: “Một người càng thiếu thốn thứ gì, họ lại càng thích chứng minh cho người khác thấy mình đang có thứ đó.”
Người càng sâu sắc, nội tâm họ càng tự tại, đủ đầy, họ không bao giờ cần đến sự khoe khoang để chứng minh giá trị của mình. Dù có giỏi hay giàu đến mấy, họ vẫn chọn cách khiêm nhường. Ngược lại, những người có tính cách còn nông cạn, thiếu chín chắn lại rất nghiện khoe khoang 3 thứ dưới đây. Bản chất của việc này chính là biểu hiện của sự tự ti và thiếu cảm giác an toàn bên trong. Gặp kiểu người này, tốt nhất chúng ta chỉ nên xã giao, không cần kết thâm giao làm gì.

1. Khoe khoang quen biết rộng, mượn hào quang của người khác để làm sang cho mình
Người ta vẫn bảo: "Thêm bạn thêm vui, thêm người thêm lối đi". Câu nói này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các mối quan hệ trong cuộc sống. Thế nhưng, có một sự thật phũ phàng phía sau mà ít ai chịu nhìn nhận: Nếu bản thân bạn không có năng lực và giá trị, thì việc cố bấu víu vào ánh hào quang của người khác để dát vàng lên mặt mình cũng chẳng thể bền lâu.
Những người nông cạn thường không thấu hiểu được điều này. Họ đi đâu cũng thích rêu rao rằng mình quen biết ông lớn này, có mối quan hệ với nhân vật quyền lực kia. Mục đích của họ là mượn cái danh của người khác để nâng giá trị của mình lên, mong người xung quanh nể sợ.
Người thiếu chín chắn thích khoe quan hệ để tỏ ra mình ghê gớm, nhưng lại quên mất rằng bản chất của giao tiếp giữa người với người là sự trao đổi giá trị đồng đẳng. Vì vậy, khi gặp một người luôn tự đắc về mạng lưới quen biết rộng khắp của mình, đừng vội ngưỡng mộ, mà hãy tỉnh táo. Họ chỉ đang lấy vương miện của người khác để lấp liếm đi sự tầm thường của chính mình. Đáng sợ nhất là nếu bạn nhẹ dạ tin theo, nhờ vả họ làm việc, kết cục nhận về thường sẽ là những gánh nặng không đáng có.

2. Khoe khoang sự thông minh, thích dìm người khác xuống để nâng mình lên
Cổ nhân dạy: Trời không nói mà tự cao, đất không nói mà tự dày. Lấy vạn vật xung quanh làm gương soi, chúng ta mới thấu rõ những thiếu sót của bản thân.
Làm người, đừng bao giờ đánh giá quá cao chính mình và xem nhẹ người khác. Thay vào đó, hãy đối xử với thế gian bằng một thái độ khiêm nhường. Người càng trưởng thành và sâu sắc sẽ càng hiểu rõ đạo lý này.
Ngược lại, bất kể trong hoàn cảnh nào, khi bạn gặp một kẻ không chút kiêng dè, luôn tự đắc mình giỏi giang ra sao, rồi nhân tiện chê bai người khác kém cỏi thế nào, đừng nghĩ họ thực sự như vậy. Hành vi đó chỉ càng cho thấy họ là người hẹp hòi và chưa đủ lớn mà thôi.
Người có tư duy sâu sắc luôn nhìn ra điểm tốt của người khác để học hỏi và biết cách giấu đi sự sắc bén của mình. Kẻ nông cạn lại luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, xem tất cả mọi người xung quanh đều kém cỏi, không được việc gì.
Bạn có thể góp ý cho người khác, nhưng không cần thiết phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của họ để chứng tỏ mình thông thái. Sự khoe khoang ấy không mang lại lòng biết ơn, ngược lại chỉ chuốc lấy sự chán ghét từ tận thâm tâm người khác. Thực chất, kiểu người này không hề có ý định giúp đỡ ai, họ chỉ mượn câu chuyện để khoe khoang sự thông minh và tìm kiếm cảm giác ưu việt ích kỷ của bản thân mình.

3. Khoe khoang cuộc sống viên mãn, cố chứng tỏ mình sống tốt hơn người khác
Vui buồn của con người vốn không giống nhau, niềm hạnh phúc bạn cảm nhận được chưa chắc người khác đã có thể đồng cảm, thậm chí đôi khi nó lại vô tình chạm đúng vào nỗi đau, sự mất mát của họ.
Xét về bản chất tâm lý, người thiếu tinh tế thích khoe khoang sự hạnh phúc là để chứng minh mình đang sống tốt hơn người khác. Họ phải bấu víu vào những lời tán thưởng, ca tụng của thiên hạ để khỏa lấp đi sự trống rỗng trong thế giới nội tâm của chính mình.
Nhớ rằng, hạnh phúc đích thực không bao giờ cần đến sự so đo, cũng không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai thấy. Đó là sự cảm nhận bình yên từ một nội tâm đủ đầy. Việc đi đâu cũng rêu rao về sự viên mãn của mình thực chất lại là biểu hiện của một cuộc sống đang thiếu thốn niềm vui tự thân. Biết thu lại tầm mắt để tập trung vào bên trong, trân trọng những gì mình đang có mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Khoảnh khắc bạn bắt đầu phô trương, cũng chính là lúc điểm yếu của bạn bị phơi bày rõ ràng nhất. Đừng bao giờ biến mình thành kẻ nghiện khoe khoang. Hành vi đó không giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn, ngược lại chỉ khiến bạn ngày một mất điểm và tự hạ thấp giá trị của bản thân trong mắt người khác.
Nếu trong cuộc sống có vô tình gặp phải kiểu người này, bạn cũng không cần phải bận tâm hay tranh chấp làm gì. Biết cách giữ khoảng cách và lặng lẽ rời xa càng sớm càng tốt mới là sự khôn ngoan. Và điều quan trọng nhất, là hãy tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ bước vào vết xe đổ ấy.