Vừa đi công tác về, con gái tiết lộ 'bố giấu cô trong tủ', tôi run rẩy mở ra và chết lặng trước cảnh tượng bên trong

Bên trong tủ không phải là một “cô gái” như tôi tưởng tượng. Một người phụ nữ đứng co rúm, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn cả là… đó không phải người xa lạ.

Tôi vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài gần một tuần. Những ngày xa nhà khiến tôi nhớ con quay quắt, chỉ mong sớm hoàn thành công việc để được trở về. Trên chuyến xe về, tôi còn tưởng tượng cảnh con gái nhỏ sẽ chạy ùa ra ôm chầm lấy mình, ríu rít kể đủ thứ chuyện. Nghĩ đến đó, lòng tôi ấm lại, quên hết mệt mỏi.

Chiều hôm ấy, khi tôi vừa kéo vali vào đến cửa, con bé đã đứng sẵn ở hiên. Nó không reo lên vui mừng như mọi lần, mà nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Chưa kịp cúi xuống ôm con, tôi đã nghe nó nói một câu khiến tim mình như ngừng đập:

“Mẹ ơi, bố giấu cô ở trong tủ.”

Tôi chết lặng. Tôi tưởng con nói đùa, nhưng ánh mắt nó rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi quay sang nhìn chồng – người vừa bước ra từ trong nhà. Anh giật mình khi thấy tôi, rồi ánh mắt thoáng hoảng loạn.

ngoai-tinh-2-1773724224.jpg
Tôi vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài gần một tuần. Những ngày xa nhà khiến tôi nhớ con quay quắt, chỉ mong sớm hoàn thành công việc để được trở về. Ảnh minh họa

“Em về rồi à? Sao không báo trước…” – anh nói nhanh, giọng gượng gạo.

Tôi không trả lời. Ánh mắt tôi dán chặt vào anh, cố tìm một lời giải thích hợp lý cho câu nói của con. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy anh lúng túng. Tay anh vô thức vuốt vuốt vạt áo, rồi lại quay đi, tránh ánh nhìn của tôi.

“Con nói gì thế?” – tôi hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh.

Con bé kéo tay tôi, chỉ về phía phòng ngủ: “Cô ở trong tủ của bố… con thấy rồi.”

Tôi nghe tim mình đập dồn dập. Mọi thứ xung quanh như chao đảo. Tôi muốn tin rằng con chỉ tưởng tượng, nhưng thái độ của chồng khiến tôi không thể trấn an bản thân.

“Con nít thì biết gì, em đừng nghe linh tinh…” – chồng tôi vội vàng xen vào, nhưng câu nói của anh không hề có sức thuyết phục. Ngược lại, nó càng khiến tôi thêm nghi ngờ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Bàn tay bắt đầu run lên. Tôi biết, nếu không tự mình kiểm chứng, tôi sẽ phát điên mất.

Từng bước, tôi tiến về phía phòng ngủ. Mỗi bước đi như nặng trĩu. Sau lưng, chồng tôi cũng vội vàng đi theo, miệng liên tục nói:

“Em bình tĩnh đã… không có gì đâu… em hiểu lầm rồi…”

Nhưng chính sự vội vã đó lại khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn.

ngoai-tinh-1-1773724264.jpg
Bên trong tủ không phải là một “cô gái” như tôi tưởng tượng. Một người phụ nữ đứng co rúm, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn cả là… đó không phải người xa lạ. Ảnh minh họa

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Mọi thứ bên trong vẫn như cũ, gọn gàng đến đáng ngờ. Tôi đứng trước chiếc tủ quần áo – nơi con gái vừa chỉ. Bàn tay tôi đặt lên tay nắm tủ, lạnh toát.

“Đừng mở!” – chồng tôi bất ngờ nói lớn, giọng hoảng hốt.

Câu nói đó như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi quay lại nhìn anh, và lần này, tôi không còn thấy người chồng quen thuộc nữa. Trước mặt tôi là một người đàn ông xa lạ, đầy lo sợ.

Tôi run rẩy, nhưng vẫn lấy hết can đảm kéo mạnh cánh tủ.

Cánh cửa bật mở.

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như không tin vào mắt mình.

Bên trong tủ không phải là một “cô gái” như tôi tưởng tượng. Một người phụ nữ đứng co rúm, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn cả là… đó không phải người xa lạ.

Đó là chị họ của chồng tôi.

Tôi sững sờ. Mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bỗng chốc khựng lại. Không phải ngoại tình… nhưng cảnh tượng này cũng chẳng thể gọi là bình thường.

“Chuyện này là sao?” – tôi hỏi, giọng lạc đi.

Chồng tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi. Một lúc lâu sau, anh mới lí nhí giải thích. Hóa ra, chị họ anh đang gặp rắc rối với gia đình chồng, tạm thời muốn tìm chỗ lánh mặt vài hôm. Vì sợ tôi hiểu lầm, lại không biết phải giải thích thế nào, anh đã giấu chị trong nhà khi tôi đi vắng.

Còn việc “trốn trong tủ” là do khi con gái bất ngờ vào phòng, chị hoảng quá nên chui tạm vào đó.

Nghe xong, tôi vừa tức, vừa buồn cười, lại vừa thấy tủi thân. Một chuyện có thể nói rõ ràng, lại bị che giấu theo cách khiến tôi suýt sụp đổ.

Tôi nhìn chồng, nước mắt rơi lúc nào không hay: “Anh không tin em đến mức phải giấu giếm như vậy sao?”

Anh im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Hôm đó, tôi nhận ra một điều: trong hôn nhân, đôi khi điều đáng sợ không phải là phản bội, mà là sự thiếu tin tưởng. Chỉ một bí mật nhỏ, nếu không được nói ra, cũng có thể biến thành cơn ác mộng trong lòng người ở lại.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê