Yêu 7 tháng chưa nắm tay, tôi vừa giục cưới nhưng cuối cùng "chạy mất dép" ngay đêm tân hôn

Ngay trong ngày thưa chuyện người lớn, bố mẹ anh đã mang 10 cây vàng sang hỏi cưới tôi và nói sẽ chủ động tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới.

Tôi 30 tuổi, làm mẹ đơn thân của cô con gái 5 tuổi.

Tôi một lần bỏ chồng khi con gái 2 tuổi và ở vậy nuôi con từ đó đến giờ.

Cũng từng tìm hiểu qua nhiều người nhưng cuối cùng tôi chưa quyết định đến với ai vì mỗi người lại có một điểm trừ khác nhau.

Cho tới hồi cuối năm ngoái, tôi vô tình quen được một người đàn ông trong lần đi ăn sinh nhật bạn. Anh đẹp trai, phong độ và có vẻ rất khá giả về kinh tế. Tôi chủ động tiếp cận làm quen và xin số liên lạc.

Ảnh minh họa

Ban đầu chúng tôi chỉ trao đổi điện thoại nhưng cảm thấy khá hợp nhau nên quyết định gặp gỡ. Anh cũng biết chuyện tôi đã từng một lần đò và hiện đang nuôi con riêng nhưng không quan tâm đến điều đó.

Tôi cũng từng một vài lần dẫn con gái về chơi gia đình anh, tất cả mọi người đều bình thường, yêu thương hai mẹ con tôi.

Sau vài tháng tìm hiểu, tôi quyết định nhận lời yêu. Càng yêu nhau lại càng thấy hợp và ưng ý khoản anh yêu chiều tôi lẫn con gái, anh không ngại chi tiền mua sắm đồ cho tôi, quà cho con gái, thậm chí sẵn sàng cho tôi vay tiền mà không thấy đòi.

Điểm khiến tôi quý mến nhất ở người đàn ông này chính là anh rất lịch sự, nhã nhặn và có vẻ con nhà có nề nếp, truyền thống, ít nói. Lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe và không bao giờ vượt quá giới hạn. Vậy nên thú thực trong suốt 7 tháng yêu nhau, chúng tôi thậm chí còn chưa từng nắm tay. Anh không chủ động nên tôi cũng ngại nhưng tôi càng cảm thấy quý mến vì có vẻ anh nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Chính vì anh có nhiều ưu điểm tốt như thế trong khi tôi lại có nhiều bất lợi, đặc biệt là có con riêng nên bố mẹ cứ giục tôi thúc đẩy tiến độ với anh.

Trong lúc đang nói chuyện, tôi nửa đùa nửa thật nói với anh về chuyện kết hôn. Ai ngờ anh đồng ý liền và ngỏ lời xin ngày để ba mẹ sang nói chuyện. Khỏi phải nói, tôi và bố mẹ mừng như bắt được vàng gấp rút chọn ngày đẹp.

Ảnh minh họa

Ngay trong ngày thưa chuyện người lớn, bố mẹ anh đã mang 10 cây vàng sang hỏi cưới tôi và nói sẽ chủ động tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới.

Tôi đem 5 cây vàng vừa được tặng bán lấy tiền góp để bố mẹ lo liệu đám cưới, số còn lại mua sắm linh tinh cho hai mẹ con và đặt một chuyến du lịch nhỏ cho con gái trước ngày đám cưới diễn ra.

Vậy nên 10 cây vàng dường như đi bay chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng tôi cũng chẳng lo vì lấy được anh, chắc chắn tôi còn nhiều "hũ vàng" khác, thoải mái tiêu.

Đám cưới của chúng tôi tổ chức 2 ngày tại nhà hàng nên khá tốn kém. Số tiền tôi được bạn bè mừng cưới đều đưa lại cho bố mẹ đẻ trả nốt cho nhà hàng, còn tiền của anh, tôi hỏi mấy bận nhưng anh đều không trả lời hoặc đánh trống lảng cho qua chuyện.

Sau 2 ngày đám cưới diễn ra, dọn về nhà chồng sống mới là lúc khiến tôi bắt đầu vỡ mộng.

Hóa ra sự giàu có mà anh và gia đình có chỉ là vỏ bọc bề ngoài, căn nhà 5 tầng khang trang mà anh thường đưa tôi đến trước khi cưới nhau chỉ là căn nhà mà anh và bố mẹ đi thuê. Không chỉ thế, sau đám cưới, tôi còn bị mẹ chồng đòi tiền:

- Con đưa trả lại cho mẹ 10 cây vàng hôm trước mẹ mang sang nhà con nhé, đó là vàng mẹ đi thuê của người ta với lãi cao nên giờ con trả sớm ngày nào bớt lãi ngày đó. Nếu con không trả đủ 10 cây vàng, họ tính lãi cho con lớn lắm.

Ảnh minh họa

- Sao lại tính lãi cho con, là vàng mẹ cho con, sao giờ con phải trả lại?

- Chồng con đứng tên đi vay nên giờ hai đứa là vợ chồng, thì chẳng phải con cũng có trách nhiệm phải trả sao?

Hóa ra không chỉ phải trả nợ số vàng, tiền lãi mà tôi còn phải giúp nhà chồng trả tiền đám cưới,...

Điều quan trọng nhất là mẹ chồng tôi tuyên bố:

- Không mang con riêng của con về đây sống chung được đâu nhá, con nhìn nhà mình xem, căn hộ 50m2 mà bố mẹ thuê, bình thường đã có 3 người sống, giờ thêm con là 4 thì không có chỗ cho đứa trẻ đâu. Để nó ở lại nhà bố mẹ đẻ con là tốt nhất.

- Tại sao mẹ lại nói như thế, gia đình này đã lừa con sao, không chỉ lừa tiền mà bố mẹ còn lừa cả chuyện này. Rõ ràng là bố mẹ đã đồng ý cho con đem theo cháu về đây sống mà giờ lại thế này?

- Thì lúc đó chúng ta đồng ý nhưng giờ chúng ta suy nghĩ lại rồi, nuôi một đứa trẻ tốn kém và rắc rối lắm. Vả lại kiểu gì con cũng chẳng sớm sinh cháu cho chúng ta, vậy thì sao chúng ta phải nuôi đứa trẻ là con của người khác làm gì? Mà không vì con trai ta mãi không lấy được vợ thì ta cũng không chấp nhận cho nó lấy gái một đời chồng, làm mẹ đơn thân và có con riêng như con đâu.

- Mẹ đơn thân thì đã sao, đứa trẻ không có tội và không đáng phải nghe những lời nói này của mẹ đâu.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi càng sống tôi càng phát hiện ra lý do vì sao chồng tôi mãi không lấy được vợ. Hóa ra anh chính là một đứa con mãi không lớn của mẹ chồng.

Ảnh minh họa

Ngoài việc ra ngoài đi làm thì về tới nhà, mọi việc của chồng tôi đều do mẹ chồng làm, từ ăn uống, giặt quần áo, dọn dẹp chỗ ngủ,... mẹ chồng tôi cũng là người quyết định mỗi ngày anh mặc gì, ăn gì, được gặp gỡ ai, không được gặp gỡ ai...

Thậm chí đêm tân hôn của chúng tôi, bà vác gối sang ngủ cùng. Tiền lương anh đi làm từ xưa tới nay đều do bà quản lý, muốn chi tiêu việc gì thì bà sẽ là người mua cho.

Tôi hỏi anh về lý do tại sao không "vượt quá giới hạn" khi yêu thì chồng nói "trước khi ra khỏi nhà, mẹ không dặn phải nắm tay bạn gái nên anh không làm".

Tôi sợ hãi chỉ trong vòng nửa sáng sống ở nhà chồng mới nhưng không dám ly hôn vì nếu giờ tôi lại bỏ chồng lần hai, tôi sợ bố mẹ mình sẽ không vượt qua được cú sốc. Nhưng ngày nào con gái và bố mẹ ruột cũng gọi điện sang hỏi tôi bao giờ thì đón đứa trẻ qua sống chung được? Tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Tâm sự từ độc giả minhvy...

CHI CHI