1 tuần 4 buổi chồng đi nhậu đến nửa đêm, tôi quyết định làm 1 việc khiến anh từ đó sợ rượu bia

Chồng tuần nào cũng 4 buổi đi nhậu đến khuya, mọi lời khuyên của tôi đều vô tác dụng. Cho đến khi con ốm phải nhập viện, tôi quyết định làm một việc khiến anh từ đó nhìn thấy rượu bia là tự động né tránh.

Từ ngày cưới nhau đến nay đã gần 6 năm, tôi chưa từng nghĩ có lúc mình lại chán ghét tiếng chuông điện thoại đến thế. Cứ khoảng 8-9 giờ tối, điện thoại lại đổ chuông. Đầu dây bên kia là chồng tôi, giọng lè nhè: "Anh đang tiếp khách, em ngủ trước đi". Nghe nhiều đến mức tôi thuộc lòng từng câu.

Ban đầu chỉ là những buổi liên hoan cuối tuần. Rồi dần dần, tuần nào anh cũng có tới 4 buổi nhậu. Khi thì tiếp đối tác, lúc gặp bạn cũ, khi lại sinh nhật đồng nghiệp. Lý do lúc nào cũng rất chính đáng nên tôi chẳng biết phản đối thế nào.

Thế nhưng, điều khiến tôi mệt mỏi không phải những cuộc nhậu, mà là những hệ lụy sau đó.

Có hôm gần 1 giờ sáng anh mới lảo đảo về đến nhà. Người nồng nặc mùi bia rượu, quần áo nhăn nhúm. Tôi phải dìu anh vào phòng, thay đồ, lau mặt rồi dọn bãi chiến trường anh nôn đầy sàn nhà. Sáng hôm sau, anh ôm đầu than đau, còn tôi vẫn phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

chong-1-1782444898.jpg
Có hôm gần 1 giờ sáng anh mới lảo đảo về đến nhà. Ảnh minh họa

Tôi đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần.

"Tửu lượng của anh đâu còn như hồi trẻ."

"Con cứ hỏi sao bố tối nào cũng đi."

"Em không cấm anh giao lưu, nhưng tuần 4 buổi thì nhiều quá."

Lần nào anh cũng gật gù nhận lỗi.

"Ừ, anh biết rồi."

"Anh sẽ hạn chế."

Nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

Đỉnh điểm là hôm ấy, con trai tôi sốt gần 39 độ. Tôi gọi cho chồng hơn chục cuộc nhưng anh không bắt máy. Đến khi đưa con vào viện truyền nước xong, gần nửa đêm anh mới gọi lại, giọng vẫn còn ngà ngà: "Anh đang nhậu, điện thoại để chế độ im lặng."

Tôi tắt máy mà nước mắt cứ thế chảy.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Tôi không cãi vã. Cũng không dọa ly hôn như nhiều người vẫn làm. Tôi chỉ quyết định để anh tự cảm nhận hậu quả từ những cuộc nhậu của mình.

Từ hôm đó, hễ anh đi uống rượu về muộn, tôi không còn thức chờ. Cửa vẫn mở bằng khóa thông minh để anh tự vào. Anh say thì tự thay quần áo, tự đi pha nước uống, tự dọn nếu nôn ói. Sáng hôm sau, tôi cũng không xin nghỉ làm để chăm anh nữa. Anh đau đầu thì tự tìm thuốc, tự gọi đồ ăn, tự chịu trách nhiệm với cơ thể mình.

Điều quan trọng hơn cả là tôi để anh trực tiếp đối diện với những gì mình đã bỏ lỡ.

Con có buổi biểu diễn văn nghệ ở trường, tôi chỉ đưa con đi, không gọi nhắc anh.

Bố mẹ anh sang chơi, thấy con trai ngủ li bì đến trưa vì say rượu, tôi cũng không tìm cách che giấu.

chong-2-1782444928.jpg
Điều quan trọng hơn cả là tôi để anh trực tiếp đối diện với những gì mình đã bỏ lỡ. Ảnh minh họa

Có lần anh ngủ quên sau một trận nhậu, bỏ lỡ buổi họp quan trọng ở công ty. Bị cấp trên nhắc nhở, anh mới bắt đầu thấy mọi chuyện không còn đơn giản.

Một buổi tối, anh về sớm hơn thường lệ. Đặt chiếc túi xuống bàn, anh nói nhỏ:

"Anh từ chối cuộc nhậu rồi."

Tôi chỉ gật đầu.

Anh kể, ngồi trong quán nhìn bạn bè cụng ly, bỗng nhớ đến đêm con sốt phải vào viện mà mình không hề hay biết. Rồi nhớ những lần vợ một mình xoay xở mọi việc, còn mình thì luôn lấy lý do công việc để bao biện.

Từ hôm đó, anh bắt đầu thay đổi thật sự.

Những buổi gặp mặt nếu không cần thiết, anh đều từ chối. Nếu bắt buộc phải tham dự, anh chỉ uống nước ngọt rồi xin phép về sớm. Bạn bè ban đầu còn trêu chọc, nhưng thấy anh kiên quyết nên cũng chẳng ai ép nữa.

Đến giờ, mỗi khi có ai mời uống rượu quá chén, anh chỉ cười:

"Thôi, tôi sợ rồi."

Nhiều người nghĩ chắc vì sức khỏe nên anh kiêng. Chỉ có tôi biết, thứ khiến anh sợ không phải là rượu bia, mà là cảm giác suýt đánh mất gia đình chỉ vì những cuộc vui kéo dài đến nửa đêm.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng cần những trận cãi vã để thay đổi một người. Đôi khi, cách hiệu quả nhất là để họ tự đối diện với hậu quả của chính lựa chọn của mình. May mắn là chồng tôi đã kịp nhận ra điều đó trước khi mọi thứ đi quá xa. Và với tôi, đó mới là "chén rượu cuối cùng" đáng giá nhất trong cuộc hôn nhân này.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)